18 - 5
Gần như.
Gần như Thanh Minh không rời mắt khỏi Thanh Vân quá lâu.
Đường Bảo biết hắn rất để ý đến nàng.
Thanh Tân biết hắn luôn để ý đến nàng.
Thanh Vấn biết hắn lúc nào cũng để ý đến nàng.
Chỉ có Thanh Minh và Thanh Vân mới biết sự thật.
Hai người có tin tưởng nhưng vẫn đề phòng lẫn nhau.
Một mối quan hệ vừa hoà hợp, vừa mâu thuẫn đến dị hợm.
...
Phòng Thanh Vân ở ngay bên cạnh Thanh Minh.
Nam nữ thụ thụ bất thân, để nàng xa hắn quá thì cả hai không ai không lo lắng.
Thanh Vân thiếu cảm giác an toàn.
Thanh Minh mất ngủ.
...
Thanh Vân không thông minh, lanh lợi. Nàng có rất nhiều lúc ngây ngốc, ù lì.
Người nói nhiều nhất chỉ có Thanh Minh. Nhưng cách nàng lắng nghe và đáp lại khiến Thanh Minh cảm nhận được sự chú ý, trân trọng và tinh tế của nàng.
Hắn đơn giản thích ở cùng nàng như thế, bình yên không phải lúc nào cũng nhàm chán.
...
Thanh Minh dần thường xuyên thích đưa Thanh Vân dạo chơi khắp nơi.
Chỉ là nàng hay nằm ngủ quên trên lưng hắn. Có mang nàng đi bán nàng cũng chẳng biết đường về.
...
Nuôi Thanh Vân không tốn kém. Nàng chỉ cần đủ mặc và ăn ngon. Không kén chọn cũng chẳng than phiền về vật chất.
Nhưng Thanh Minh không để nàng thua kém ai. Hắn nhìn thấy gì hợp với nàng, hắn đều mang về. Vậy nên Thanh Minh rất thiếu tiền.
...
Từ khi nuôi Thanh Vân. Các phi vụ lén lút sau lưng Thanh Vấn của Thanh Minh tăng lên đáng kể. Đồng bọn cũng nhiều thêm một người.
"Ngươi lấy kiếm của người khác bán như này hình như không..."
"Tiền mua thức ăn cho nhóc đấy."
"Không đủ lắm. Hay chúng ta đi thêm một vòng xem còn lấy được nhiều hơn chút gì đó không?" Thanh Vân điềm nhiên sửa lời.
...
Những ngày này Thanh Vân có niềm vui mới.
Cuối cùng cũng có một lần niềm vui của Thanh Vân khiến Thanh Minh phải bỏ chạy.
"Muội chắc đây là bánh?"
Thanh Vân gật đầu.
Đường Bảo nắm cái bánh hình vuông trong tay.
Y thử tăng lực độ. Không vỡ.
Y hỏi lại một lần nữa, "Muội xác định ăn được?"
"Ăn được!" Nàng gật đầu chắc nịch.
Y đem ra gõ lên bàn một cái. Bánh vẫn không hư hao. Nhưng bàn nứt rồi.
Đường Bảo mỉm cười nhìn nàng.
Thanh Vân ngập ngừng, "Chỉ là hơi khó nhai thôi..."
Y ném bánh lên không trung.
Cái bánh không sứt mẻ dù rơi vòng cung từ độ cao khó tính va đập với tảng đá.
"Muội có thể cho ta biết phương pháp tạo ra thứ vũ khí này không?"
Những lần trước không phải quá mặn thì quá nhạt. Thành cháo hoặc thành tro. Hôm qua là chất lỏng, hôm nay có chất rắn.
"Đại ca nói đúng đó Thanh Vân." Đường Bảo thật sự không nỡ khiến nàng tổn thương, nhưng không làm vậy thì bộ nhá của Thanh Minh và vị giác của y sẽ tổn thương. "Muội không nên làm bánh."
Hoá ra nấu ăn được không có nghĩa làm bánh cũng được.
...
"Huynh bắt nhiều tôm như vậy làm gì?"
Thanh Tân nhìn hai xô chất đầy tôm sông Thanh Minh mang về.
Hắn chỉ nàng. "Thanh Vân nói bắt ít sợ cảnh gia đình tôm chia ly. Gia đình tôm sống trong phạm vi một trượng đều bị nhóc ta bắt hết."
"..." Thật cảm động trước tấm lòng dài một trượng của nàng.
"Tôm nướng, tôm hấp, tôm xào rau, tôm lăn bột, tôm nghiền, tôm hầm canh, tôm kho, bánh canh tôm, gỏi tôm, bánh bao nhân tôm thịt,..." Thanh Vân còn đang bận suy nghĩ thực đơn.
"Nhóc tự lột hết đống tôm này đấy."
"Thanh Minh có muốn ăn tôm hấp rượu không? Ngọt, thơm lại chắc thịt nữa. Ta đi xin Chưởng Môn một bình, phần dư có thể uống cùng."
"Lột vỏ tôm thôi mà, ta làm rất thành thạo!"
...
Mùa hè, Thanh Vân rất chăm chỉ đến sân tập. Nhìn đệ tử Hoa Sơn tập kiếm.
Thanh Minh chợt nhớ, ngày nàng trong hình dạng mèo từng ở trong phòng hắn, nhìn hắn thay áo. Còn may hắn cảm giác được, ném nàng ra ngoài.
Nhưng lúc nàng ở với Thanh Vấn thì sao?!
"Nhóc từng nhìn người khác thay đồ?"
"Ừ." Nàng đúng là không biết ngại! "Từng nhìn ngươi."
Chỉ có mỗi lúc đó.
Thanh Vấn đối với nàng là ân nhân, là bậc cha ông. Nàng không phi lễ với trưởng bối.
Thanh Minh nổi da gà. "Con nhóc háo sắc!"
"Nói như thể ngươi chưa từng hứng thú với cơ thể con người vậy."
Trên đời này không có một người nào là chưa từng. Ít nhất cũng có tìm hiểu về cơ thể bản thân.
Hắn không thể nói là chưa từng. Nhưng nói hứng thú thì không đúng.
Ở cái tuổi tò mò thì vẫn sẽ tò mò. Thanh Minh chỉ dừng lại tại đó.
"Mỗi nhóc là lưu manh."
"Vậy thì ngươi đang nuôi một đứa biến thái bên cạnh. Còn từng bị đứa biến thái này chạm qua nữa kìa." Mặt nàng dày, hắn nói câu nào nàng đều tự tin tiếp được.
Thanh Minh túm cổ nàng, mang đến nơi cách xa các đệ tử Hoa Sơn nhất, ném đi.
Hôm sau, nàng thấy bảng 'Cấm Thanh Vân đến gần nơi đệ tử tập luyện.'
Niềm vui của nàng cứ thế bị cấm triệt!
"..." Tức đến chửi thề trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip