19
Tâm trạng Thanh Vân thất thường, tính khí có khi còn tệ hơn cả Thanh Minh.
Lúc vui nàng sẽ cười ngọt ngào mặc kệ hắn nói nhăng nói cuội.
Lúc buồn nàng cãi hắn không sót một câu.
Chọc Thanh Vân giận, hắn lại dỗ nàng bằng điểm tâm.
Thanh Minh có nhiều bánh ngọt. Vậy nên Thanh Vân rất hay giận.
...
"Nhóc nặng hơn rồi." Thanh Minh hai tay nhấc bổng nàng lên rồi hạ xuống vài lần. "Cũng tròn hơn nữa."
Nhéo mặt, eo nàng. Hắn cười xấu, "Sau này nhóc đổi tên thành heo con đi."
"Còn ngươi tính là gì? Heo già?" Thanh Vân quay lưng. "Tất cả là tại ngươi. Tại ngươi dụ ta ăn điểm tâm."
"Miệng mình không quản nổi, còn trách ta? Những ngày tiếp theo nhóc cũng không cần ăn điểm tâm nữa."
"Ừ." Nàng muốn giảm cân.
...
Thanh Minh thật sự không mang điểm tâm cho nàng.
Đổi lại Thanh Vấn, Thanh Tân, Đường Bảo thay nhau đến vỗ béo nàng.
Thanh Vân nghẹn ngào cạp móng heo.
Không ăn thì phụ lòng người quan tâm nàng. Mà ăn thì phụ chính mình. Nàng khổ tâm không thôi.
"Con đang trong độ tuổi phát triển, nên ăn nhiều một chút. Nhìn xem, đã ốm thành bộ dạng gì rồi!"
Thanh Minh cần học hỏi Thanh Vấn gấp. Đây mới là cách một trưởng bối nhìn tiểu bối!
...
Thanh Vân dạo này không ổn lắm.
Phải. Nàng thật sự rất không ổn.
Nàng liên tục nằm mơ về thế giới của nàng.
Thời gian nàng thẩn thờ dần trở nên nhiều hơn.
Nàng bắt đầu suy nghĩ đủ thứ.
...
"Làm gì?"
Thanh Vân không trả lời câu hỏi của hắn. Nàng lọ mọ nép mình bên cạnh người nam nhân này, ôm lấy cánh tay hắn.
"Chán hay đói?"
Nàng lắc đầu.
"Muốn xin xỏ gì?"
Nàng lại lắc đầu.
"Bị bắt nạt?"
Nàng cũng lắc đầu.
Làm gì còn ai bắt nạt nàng ngoài hắn đâu chứ.
Thanh Minh chạm tay lên trán nàng.
"Không nóng. Rốt cuộc là nhóc bị làm sao?"
Thanh Vân vùi mặt vào cánh tay hắn. "Chỉ là muốn ôm ngươi một chút. Nhưng ta thấy nóng nên ôm tay thôi."
Thanh Minh vỗ nhẹ lên lưng nàng.
"Biến thái, đừng đụng ta."
"Con nhỏ này!"
...
"Thanh Vân. Thanh Vân!"
Trong cơn mê ngủ, Thanh Vân lờ mờ tỉnh giấc theo tiếng gọi quen thuộc.
Nàng khẽ xoay người, nhìn về phía bóng đen cao lớn bên cạnh giường.
"Uống thuốc."
"Hả?"
Nửa đêm nửa hôm gọi nàng thức, kêu uống bát thuốc to bằng cái mặt mâm.
Giỡn kiểu Thanh Minh à?
"Ta không có bệnh."
"Ừ. Nhóc không bệnh. Uống thuốc đi."
"Thuốc gì vậy?"
"An thần."
"Hoàng liên?"
"Nhóc có hai lựa chọn." Hắn kéo nàng ngồi dậy, "Một là nhóc tự uống. Hai là ta đổ trực tiếp vào miệng nhóc."
"Ta chọn con đường thứ ba, không uống."
"Ngoan. Ngày mai ta mang nhóc chèo thuyền."
"Ai chèo?"
"Không phải nhóc chèo là được."
"Càng không thể là ngươi."
"Biết rồi! Uống nhanh lên!"
Thanh Minh đưa bát thuốc đến bên miệng nàng.
Ấm, không nóng.
Hắn đã thổi nguội trước đó.
Nàng nín thở.
Thuốc chỉ hơi đắng, có vị ngọt nhẹ.
Thanh Vân liếm môi. "Ngươi để mật ong vào?"
"Súc miệng lại đi."
Cả nước muối, bàn chải đánh răng và thao rỗng hắn cũng đã đặt sẵn trên bàn.
"Ai nhập Thanh Minh?"
Thanh Vân đưa tay, rờ lên mặt hắn, xem thử có chỗ nào khác lạ.
Tự nhiên săn sóc quá, nàng có chút không quen.
"Đường Bảo ca ca, huynh dịch dung hả?"
Thanh Minh đánh lên tay nàng, "Đường Bảo ca ca của nhóc đang say giấc nồng rồi."
Thanh Vân bật cười. "Vậy à."
Nàng biết chứ.
Chẳng ai rảnh rỗi nửa đêm bật nàng dậy làm trò mèo như hắn.
"Ta thật sự không bị bệnh."
Nàng cần khẳng định lại lần nữa.
...
"Chưởng môn đại nhân nói ngươi không thích ăn tôm."
Nàng mím môi, nhìn hắn.
"Không hẳn." Việc lột vỏ rất phiền.
"Nếu không thích thì phải nói ra chứ." Thanh Vân hỏi hắn, "Ngươi thích ăn gì?"
"Thịt ba chỉ xào. Sao? Nhóc nấu cho ta à?"
"Ừ. Vậy ngày mai ăn thịt ba chỉ xào."
"Chỉ ngày mai không đủ."
"Ngày nào ngươi muốn ăn, ta đều nấu cho ngươi ăn."
Thanh Minh chưa từng yêu cầu nàng làm gì cho hắn. Đôi khi Thanh Vân ảo não nàng thật vô dụng.
Nàng biết rất ít về Thanh Minh. Nếu không phải Thanh Vấn nhắc nhở, nàng mãi cũng chẳng biết hắn thích hay ghét gì.
...
"Thật ích kỷ!"
"Giỏi thì đệ kiếm được người nấu cho ăn đi." Thanh Minh giữ khư khư đĩa thịt xào không cho ai động đũa.
"Thanh Vân nấu nhiều như thế. Chia ta một miếng có thiếu phần của huynh đâu chứ!"
"Ta thấy thiếu!" Thanh Minh nói với Thanh Vân đang ngồi bên cạnh, "Lần sau nấu nhiều hơn hai phần. Ngần này ăn không đủ."
"Ngươi mua bao nhiêu ta nấu bấy nhiêu."
Thanh Vân nhạt nhẽo nhai cọng rau.
Hắn nổi lòng tốt, chia cho nàng một núi thịt nhỏ.
"Ăn nhiều chóng lớn."
"Ta đang giảm cân."
"Bỏ mứa sau này phải ăn dòi."
"Ư..."
Thanh Vân ứ nghẹn lời than thở trong cổ họng.
...
Gió nhẹ thổi qua, cuối hè mát mẻ hơn đôi chút. Cuối cùng thì Thanh Vân cũng không cần phải uống thuốc an thần hay ăn táo đỏ, kỷ tử gì đó nữa.
Giọng điệu ồn ã bình thường nàng vẫn thường nghe thấy, nay như ru ngủ nàng.
Nghe một lúc, bất giác đã thiếp đi thật lâu.
Dưới mái đình, nàng gối đầu trên chân hắn, hơi thở đều đặn.
Đường Bảo che miệng cười, "Huynh mỏi chân không? Để ta đỡ Thanh Vân giúp huynh."
"Không mỏi. Ngồi nhích qua kia chắn sáng cho ta. Nắng to thật chói mắt."
"..." Y là cây dù chắc?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip