20 - 5
Nửa đêm, Thanh Vân gỡ ngói phòng hắn, nhảy vào.
Thanh Minh suýt nữa đã đấm thẳng tới.
"Giật mình!"
"Người nên hoảng là ta mới phải!" Nhìn hai tai với cái đuôi đang xù lên của nàng, hắn chuyển sang hoang mang.
Vẫn chưa đến thời gian bảy ngày. Vết thương trên tay hắn còn đang băng bó này.
Hiển nhiên là băng bó thôi. Chứ sớm đã lành rồi.
"Tự nhiên tai và đuôi mọc ra. Ta cũng chẳng biết vì sao."
"Thời gian ở đây quá dài sao..." Hắn lẩm bẩm.
Ban đầu nàng và hắn đều có kiểu biến hình như nhau. Nhưng nàng phải liên tục uống máu, bây giờ xuất hiện hiện tượng lạ. Sau này nàng sẽ thế nào?
Đã một năm này nàng vẫn chưa thể quay lại thời đại của nàng.
Bao lâu nữa?
Thời gian ngắn còn có thể.
Nhưng, nếu lâu hơn? Năm năm? Mười năm? Hai mươi năm?
Tệ hơn thế, nàng có thể quay về sao?
Thân thể nàng cứ tiếp tục trưởng thành. Chẳng lẽ phải phụ thuộc vào hắn mãi?
"Thanh Minh, ngươi sao vậy?"
Nàng níu nhẹ ống tay áo của hắn. Đưa sự chú ý trở lại lên mình.
Hắn nhìn nàng một lúc, rồi bật cười, kịch liệt xoa đầu nàng.
"Thật sự phát điên rồi?" Giờ thì đầu nàng không khác gì ổ quạ. "Nhẹ tay..."
"Ừ."
Thanh Minh tự tin bản thân hắn đủ khoẻ mạnh, sống hơn trăm tuổi. Thừa sức để nuôi nàng đến khi nàng chết già trong cơ thể này.
Hắn chỉ cần giữ cho tâm trạng nàng tốt là được. Đôi khi nỗi nhớ nhà sẽ khiến Thanh Vân gục ngã, nhưng nàng sẽ mau chóng đứng lên thôi.
Vì nàng là Thanh Vân mà.
...
Đuôi mèo ngoe nguẩy trước mặt hắn, lúc thì đáp lên vai, khi lại đặt trên bụng. Thanh Minh đưa tay bắt cái đuôi không an phận nhưng đều bị nàng né đi.
Hắn thật sự không tin dáng vẻ tập trung đọc sách của nàng. Nếu nàng không để ý, sao có thể tránh?
Đuôi mèo vòng qua cổ hắn, siết lại.
...
Nàng dụi đầu vào tay Đường Bảo, nịnh y vui vẻ, "Thế này cũng đáng yêu mà!"
"Điên thật!"
Hắn mà không kéo Thanh Vân lại, móng mèo của nàng liền đáp lên mặt Đường Bảo.
Biết y có thể tránh, nhưng Thanh Minh không chắc nàng sẽ không bị y đánh trả.
Giữa Thanh Vân và Đường Bảo thật sự không thân thiện như cách họ thể hiện.
...
Trên tay ngứa ngáy. Nàng cắn vào vị trí nơi hắn băng vải trắng. Sâu qua lớp vải, trầy xước da, để lại dấu răng nhọn nhưng không đến mức máu chảy.
Thanh Vân nheo mày, hắn cảm giác như nàng đang trách hắn vốn đã lành vết thương nhưng sao lại làm thành dạng này gạt nàng áy náy.
Mũi mèo thính, cuối cùng cũng phát hiện ra.
"Cách nào cũng phải thử."
Bán miêu dễ thương đó, nhưng làm người tốt hơn. Dễ lừa.
...
"Huynh xem Thanh Vân là gì?"
"Là người."
Hắn sao có thể không hiểu được ẩn ý của y. Nhưng thế thì sao. Hắn chính là không muốn y biết quá nhiều bí mật giữa nàng và hắn.
Nàng bị phát giác, chắc chắn sẽ kéo theo hắn.
Theo lời đe doạ của Thanh Vân, có nhục cùng nhục.
"Ý ta không phải như vậy. Ta đang hỏi, huynh quan tâm con bé dưới tư cách gì? Huynh muội? Thúc cháu? Phụ tử? Sư phụ với đệ tử?"
Sao hôm nay tên Đần Bảo này lì lợm vậy nhỉ?
Nàng vắt người qua hắn, nhàn nhạt lên tiếng.
"Thiếu rồi."
"Thanh Vân thấy thiếu gì?"
"Lão công công với tiểu bối."
Thanh Vân vẫn chỉ là một đứa nhóc. Nàng che giấu nhiều, nhưng chẳng bao giờ qua mặt họ.
Nàng biết người, biết mình.
Nàng xem Thanh Minh như cọng rơm cứu mạng, như người quen biết chuyện trò. Có xa, có gần. Hoạ chăng hắn quay lưng lại với nàng, Thanh Vân cũng không níu kéo, không oán trách. Hoạ chăng nàng rời đi, không trao nhiều tình cảm sẽ không quá đau lòng.
Đường Bảo hiểu.
"Là ta suy nghĩ chưa chu toàn!"
Thanh Minh hiểu.
"Hai người các ngươi ngứa đòn rồi đúng không!"
Hắn không cần phải tức giận, nhưng hắn vẫn thấy thật khó chịu.
...
Tựa cằm trên đỉnh đầu nàng. Thanh Minh tự hỏi, lòng dạ nàng làm từ sắt đá sao?
Không, nàng không phải.
Thanh Vân vẫn có cảm xúc của nàng.
Tình cảm nàng dành cho những người quan tâm, chăm sóc nàng ở Hoa Sơn là thật.
Có thể nàng là kiểu người bình thản. Thật dạ nhưng không nặng lòng.
"Thanh Minh."
"Hử?"
"Chưởng môn đại nhân hỏi, ngươi nói thế nào?"
"Nhóc nghịch ngợm, bị ta cấm túc trong phòng sám hối."
"Ừ." Nàng giơ tay, chạm vào gò má hắn, xoa nhẹ, "Thanh Minh giỏi lắm."
Môi hé mở.
Thanh Minh nhe răng, cắn phập vào tay nàng.
...
Biểu hiện của người lương tâm lâu lâu mới trổi dậy, là dành phần lương tâm đó cho không đúng người.
"Không mềm."
Mềm? Nàng đòi mềm? Chân hắn mà mềm thì nàng sớm đã ăn xin trên đường!
Nàng muốn mềm thì về phòng nàng mà ngủ.
Thanh Vân thật sự leo lên giường ngủ. Nhưng mà, "Giường của ta! Muốn ngủ thì về phòng nhóc ngủ!"
Nàng lại giả điếc!
...
Thanh Minh xách Thanh Vân thảy về lại ổ chăn của nàng.
Giường của hắn dính lông mèo đen.
Thoang thoảng mùi sữa ngọt ngào.
Thanh Minh liếm môi. Bỗng nhiên hắn muốn uống sữa hạt sen. Món mà Thanh Vân vừa nấu thành công cách đây không lâu.
"Phải nhanh tìm cách đưa con nhóc trở lại dạng người."
Hắn cũng nhớ dĩa thịt xào siêu to nàng làm rồi.
...
Có đưa nàng nhiều máu hơn cũng không thể khiến tai và đuôi biến mất. Đổi máu của Đường Bảo thì Thanh Vân nôn hết ra.
Y đã thử các loại thuốc có thể nghĩ đến, nhưng không thay đổi được gì.
"Đợi đã!"
Thanh Minh ngăn nàng đang chuẩn bị cảm tử uống thử bát thuốc Đường Bảo mới bào chế.
"Nội công của nhóc đâu?" Bây giờ hắn mới để ý, cơ thể nàng không có dấu hiệu của đan điền hay nội công.
"Hả?" Thanh Vân ngơ ngác. "Mấy nay ta lười vận công nên không biết. Có khi nào thành quả của ta biến mất hết rồi không?!"
Nàng còn dám lười?!
"Đại huynh bình tĩnh!" Đường Bảo cố sức ngăn hắn lại, "Trước đó Thanh Vân vẫn luôn chăm chỉ, từ khi thành bán miêu muội ấy mới lười!"
...
Thanh Minh thử vận công, thứ trong cơ thể hắn thế mà thật sự bị Thanh Vân cắn nuốt.
Mất một tầng nội công mới khiến tai và đuôi mèo biến mất.
"Nhóc càng lúc càng tham lam!!"
"Không có biết mà!"
Còn may nàng gặp được Kiếm Tôn là hắn. "Là người khác thì đã sớm chết vì kiệt quệ."
"Ngươi không phải là người khác. Thực đơn ta nấu cho ngươi bổ sung máu rất tốt đó!"
"Nhóc đúng chẳng tốt lành gì!"
Không phải hắn không biết. Chỉ là bây giờ nàng mới thừa nhận.
Đường Bảo thầm cười giễu trong lòng. Người giả lơ, người không nói. Gặp được nhau đúng là tâm đầu ý hợp.
"Nội công của muội hay ta thì sao?"
"Trong dạng bán miêu hoặc mèo, ta không vận công được." Nàng phụng phịu. "Hiện tại ta chỉ hấp thụ được Thanh Minh."
"Khụ! Muội nên chú ý lời nói một chút." Không phải y hiểu lầm, nhưng mà nghe nàng nói, y đột nhiên nghĩ cứ thế này, Thanh Minh sẽ bị nàng nuốt trọn. Máu thịt đến nội công. Thật sự là ăn sạch sẽ.
"Có chỗ nào không phải sao?" Nàng còn chẳng nhận ra.
Thanh Minh đá y mấy cái cảnh cáo.
...
Họ không biết khi nào tai và đuôi xuất hiện lại, vẫn cần quan sát Thanh Vân thêm vài ngày.
Có một điều Đường Bảo chắc chắn, Thanh Minh đang nhàm chán. Nàng chẳng còn mè nheo bám theo hắn nữa.
...
Y có rất nhiều câu hỏi về thân phận của Thanh Vân.
"Muội bỏ bùa đại huynh của ta à?"
"Ta cảm thấy ngược lại mới đúng."
"Huynh ấy trở nên thật sự rất khác lạ."
"Vậy Thanh Minh là người như thế nào?"
Đường Bảo không đáp.
Thanh Minh không muốn nàng biết quá nhiều về họ. Hắn nói, một ngày nào đó nàng sẽ rời đi, đến nơi thật xa lạ và khó có thể trở lại.
"Liệu đó có phải lý do huynh ấy đối xử với muội thật khác biệt?"
"Ta không biết."
"Thanh Vân, muội biết chúng ta không tin muội."
"Huynh biết mà. Ta chưa từng che giấu tình cảm của mình." Bốn mắt nhìn nhau thật lâu. "Ta cũng không muốn khiến Thanh Minh phải buồn."
...
Đường Bảo không thích Thanh Vân. Nhưng y không ghét nàng.
"Huynh đang ghen tị với ta thôi. Bỏ qua đi, vị trí của ta vĩnh viễn không bằng tất cả những người ở nơi này."
Y đưa tay, bắt hụt.
"Này, huynh có thể cho ta một thứ không?"
"Muội muốn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip