21 - 5

Thanh Vân bé nhỏ khiến hắn quên mất, nàng là một nữ nhân trưởng thành. Không những vậy, nàng còn là một nữ nhân mặt dày sinh sống trong thời đại tự do phóng khoáng.

"Ta muốn đi thử!"

"Nhóc vào đó thì làm được gì? Có gì hay ho mà đòi!"

Không nói đến nữ nhân với nữ nhân. Trong hình hài đứa trẻ này của nàng, đưa nàng đến chốn đó, hắn chắc chắn sẽ tự rủa mình đầu tiên!

"Mỹ nhân trong kỹ viện vừa xinh đẹp, vừa đa tài, lại biết chăm sóc, chiều chuộng." Thanh Vân nắm lấy ống tay áo của hắn, lắc nhẹ qua lại. "Ngươi không muốn tận hưởng cảm giác mới mẻ sao?"

Đây là lời một nữ tử nên nói?

"Để ta đánh bể đầu nhóc ra xem còn cứu chữa được không."

...

Đấm lưng, bóp vai, ỉ ôi, nàng làm đủ trò chỉ để hắn đưa nàng đi.

Thanh Minh một bên tận hưởng cảm giác được chăm sóc, một bên đau đầu không thôi.

Hạ kế duy nhất của hắn là đem tiền ra đe doạ nàng. Nhưng Thanh Vân e là còn giàu hơn cả hắn đi.

"Nhóc giấu tiền chỗ nào?!"

"Chỗ không có rượu chính là chỗ có tiền!"

Nàng đúng là biết giấu!

...

"Ngươi nói thật đi, ngươi có đạo lữ hay người trong lòng rồi nên mới không dám đi kỹ viện đúng không?"

"Nếu ta thành thân rồi thì bây giờ nhóc đang trông cháu cho ta đấy."

"Thật ra, ta nghi ngờ ngươi với Đường Bảo."

"Đến đây, ta giúp nhóc lấy mấy thứ không đúng đắn trong đầu nhóc vứt đi!"

"Thế thì khác gì vứt cả đầu của ta?"

Được lắm! Nàng còn dám thừa nhận!

...

"Đem tiền đó mua rượu còn có ích hơn."

"Thanh Vân cũng nên được trải nghiệm dần."

Thanh Minh bĩu môi không đồng tình.

Hắn khẳng định, chưa đến nửa tuồng kịch nàng liền chán. Những nội dung trong đống thoại bản nơi này đem ra diễn, có cái nào nàng ưng ý chứ.

Nghe nàng kể chuyện đời thường ở thời của nàng còn kịch tính hơn.

...

Sự chú ý của hắn chưa bao giờ rời khỏi nàng.

Thấy Thanh Vân che miệng, nước mắt sinh lý cũng rơi, hắn liền biết, nàng đã hết hứng thú.

Mỉa mai cười. Hắn đưa tay, bóp nhẹ lên hai má mềm, xoay đầu nàng về phía sân khấu.

"Không phải nói muốn xem mỹ nhân? Tận hưởng cảnh đẹp ý vui đi chứ."

Nàng tránh khỏi tay hắn. Môi nhỏ mím lại, "Sau này có cơ hội ta sẽ đến kỹ viện."

"Không có ngày đẹp trời đấy đâu." Đúng là cứng đầu. Kỹ viện thì có gì vui. "Con nhóc lì lợm."

Sau này của nàng mà để hắn phát hiện nàng dám đến chốn đó, hắn nhất định sẽ bắt trói nàng về, treo lên đánh.

"Ngươi từng đến kỹ viện bao giờ chưa?"

Nàng đột nhiên hỏi hắn, Thanh Minh nghĩ tới đủ kiểu trả lời. Nhưng nhìn vào đôi mắt mang ý cười cợt của nàng, hắn liền biết, có nói như nào nàng đều bắt bẻ được.

Hắn nói mình từng đi ngang qua rồi thì có sao đâu.

Chỉ là hắn không muốn nói mấy thứ gây hiểu lầm thôi.

"Hẳn là từng đi rồi. Nam nhân bình thường sao có thể chưa từng tò mò chứ." Ra là nàng cũng biết.

"Muội, thấy huynh ấy bình thường?"

Cái tên Đường Bảo này cũng chịu khó nhân cơ hội xéo sắc hắn nhỉ!

Ánh mắt nàng linh động, khiến hắn rợn cả người. "Ta nói trúng cái không nên nói rồi?"

Cảm giác như nàng có thể nhìn xuyên qua lớp vải. Gán ghép những thứ đáng sợ không thuộc về hắn lên người hắn vậy.

...

"Ta là đạo sĩ! Không có hứng thú với chuyện nam nữ!"

"Đạo sĩ chứ có phải đạo Phật đâu. Không cần lý do. Ta hiểu mà."

Làm ơn đi, cục nợ đời biết đi này không thể ngừng suy nghĩ những thứ linh tinh được hay sao?

"Nhóc chưa ăn đòn đủ có đúng không?"

"Từ nay ta sẽ không nói nữa."

Hắn không mượn nàng giả nhân giả nghĩa an ủi chuyện không tồn tại!

"Nhưng vì sao đạo sĩ thì không hứng thú với chuyện nam nữ?"

"Đạo lớn tự khắc bỏ qua những chuyện phàm trần."

"Đến tu vi nhất định sẽ tịnh thân?"

Nàng có thật sự là hiểu không?!

"Còn nói nhảm nữa thì tự đi bộ về!"

...

Không chỉ Thanh Minh, Thanh Vân cũng là tiêu chuẩn của câu lắm tài nhiều tật.

Chỉ là tật của nàng không xấu bằng hắn. Có người so sánh, tự nhiên tật xấu của Thanh Vân được chấp nhận nhanh hơn.

"Ngưng tay đi. Đến giờ ăn rồi."

"Còn một chút là xong. Ngươi cứ ăn trước, lát nữa ta sẽ chạy qua."

Thanh Minh mặc kệ lời nàng nói, trực tiếp bưng nàng đi.

Nàng mà say mê điều gì rồi, giờ giấc sinh hoạt trở nên không đáng nói.

"Ăn cơm không khiến tranh của nhóc biến mất được."

"Ta còn chưa rửa tay."

"Ở dơ sống lâu."

Nàng lau hai tay đầy mực lên trường bào của hắn. "Ở dơ sống lâu."

Thanh Minh hoá chó dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hstk