3

Thấy nhức nhức cái đầu, Thanh Vân ấn bàn tay mình lên trán, hình như hơi nóng.

Lại liếc nhìn sang mèo con, vừa ăn xong cả bát lớn thức ăn là bắt đầu chạy khắp phòng ngó này chạm kia. Khoẻ hơn trâu.

Mèo bị dìm nước đêm là nó. Nhưng người cứu mèo là em lại bị bệnh? Coi có công bằng tí nào không?

...

Con mèo cẩn thận đến gần em, khịt khịt mũi vài cái, im lặng nhìn chằm chằm.

Bị mèo nhìn đến ngại cũng chỉ có Thanh Vân.

...

Em với tay lấy điện thoại, mở TikTok lên xem, tăng âm lượng xua đi bầu không khí ngượng nghịu. Mèo con tò mò ló cái đầu vào.

Tay mèo nhỏ xíu bắt chước em lướt lướt màn hình điện thoại.

"Thu móng mèo lại."

Không biết nói mèo, mèo có hiểu không. Thanh Vân nhẹ giữ lấy chân mèo, ngón trỏ nhẹ khều vào đệm thịt hồng.

"Dùng phần đệm thịt trên tay mi để lướt màn hình ấy."

Vô tình trong sự cố ý, em sờ soạng tay mèo một thoáng rồi buông ngay.

Có mèo lướt màn hình hộ, đỡ tốn công hẳn.

...

Dường như mấy clip âm nhạc, hài hước, trai đẹp 6 múi, gái đẹp 90-60-90 của em không khiến mèo con hứng thú. Ngược lại thích xem clip liên quan đến nội thất, đồ dùng điện, hoạt động ngoài trời hơn.

Nằm mười phút, em lại đổi tư thế một lần. Mèo con cũng phải di chuyển theo em một vòng. Còn meo meo mấy tiếng nhỏ như đang trách em lộn xộn vậy.

Khoan.

Trách em á?

Con mèo này trách em?

Sao em lại có cảm tưởng kỳ lạ như thế chứ?

Mà thế thì, chỉ có thể đúng là do con mèo láo toét!

...

Thanh Vân ngủ thiếp được một giấc đến chiều. Lúc em mở mắt ra, mèo con vẫn đang xem điện thoại.

"Hình như mình đang mơ? Một con mèo biết dùng điện thoại?"

Còn đang xem album ảnh nữa chứ?

Meo Meo lại khinh thường nhìn em.

Thanh Vân lấy lại điện thoại của mình, xem giờ trên màn hình, đã gần đến giờ ăn cơm chiều.

"Mi coi cái gì mà chỉ còn 2 phần trăm pin vậy?!"

Vội tìm dây sạc, Thanh Vân sợ nhảy một số nữa thôi là điện thoại em sập nguồn ngay.

Mèo con nghiêng đầu, không hiểu em đang vội gì.

Mà em thì sẽ không giải thích cho một con mèo.

...

Thời gian đối với Thanh Vân như nước chảy mây trôi. Chớp mắt là hết ngày đến đêm.

Một mình em trước nay gần như đều một mình nhàn rỗi quen rồi.

Nhưng hôm nay cảm giác hơi lạ lẫm, vì em có thêm một cục than lẽo đẽo theo sau.

Em đi đâu, mèo con nhảy cò theo đó. Nhìn vừa thương vừa hài.

...

Cơ mà, có một việc, nhất định phài làm rõ.

"Ta đi tắm, mi ở ngoài này."

Mèo thì mèo nhưng Thanh Vân vẫn cứ ngại, lúc làm việc riêng tư em không muốn bị nhìn thấy.

Mèo con khựng lại, nghẹn họng, nhanh chóng xoay đi, mặt kệ cái chân què, chạy được bao xa liền chạy.

Thanh Vân ngẫm lại giọng điệu của em lúc nãy có phải hung dữ quá rồi không? Doạ mèo con sợ hãi thành như vậy, em có hơi áy náy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hstk