6 - 5
Thanh Minh không phải kiểu người có thể ở yên một chỗ mãi. Là mèo hay là người thì hắn đều tràn đầy năng lượng.
Nhưng Thanh Vân không giống. Một khi đã đặt mông ngồi xuống, không có việc bất ngờ thì ít nhất nửa tiếng sau em mới đứng lên tìm gì đó nhai đỡ buồn miệng.
Cửa phòng chắc chắn không mở trừ khi em ra ngoài, phòng em vậy mà cũng không hề bị ẩm mốc dù em suốt ngày ru rú trong bóng đêm.
Duy nhất bị mốc meo chỉ có Thanh Minh.
Hắn vô cùng nhớ nhung những ngày tháng cầm kiếm ở Hoa Sơn. Lẽ ra khi ấy hắn nên chăm chỉ tập luyện, không lười biếng. Bây giờ thì hay rồi, nằm lười quá đâm ra phát điên.
...
Thanh Vân mua về một cái cần câu.
Cuối cùng thì em cũng chịu tìm gì đó để giải trí thay vì suốt ngày cấm đầu vào màn hình.
Nhưng trò chơi này không chơi một mình được, Thanh Minh quyết định xung phong giúp em.
Ừ thì cũng sẵn tiện hắn tiêu hao chút năng lượng dư thừa.
...
Mấy hôm nay Thanh Minh thấy em hay nhìn mình với ánh mắt khó nói, hành vi che che giấu giấu rất đáng ngờ.
Rợn cả mèo!
...
Lưỡng lự một chút, cuối cùng Thanh Minh lựa chọn đến gần xem thử.
Chữ Thiến trong ánh hào quang rực rỡ đập vào mắt hắn.
Thiến...
Là cái thiến mà hắn hiểu, có phải không?
...
[ Tự tôn của ta không phải trò đùa của ngươi! ]
Thanh Minh lại vật lộn với em.
[ Ta cắn! ]
Vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng hắn.
Kỳ dị, máu không tanh lại có mùi thơm.
Là em hay hắn khác thường?
...
Có thể là hắn.
Thanh Minh cảm thấy áp lực chưa từng có.
Cơ thể như vị vặn nát rồi tái tạo lại. Cơn đau chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng hắn lại tưởng chừng đã đi qua một kiếp người.
...
Tách.
Hắn biết tiếng động này, là âm thanh máy ảnh phát ra khi bấm chụp.
Hắn giật lấy điện thoại trên tay em.
[ Hả? Cái gì đây? ] Bàn tay trẻ con?
Hắn nhìn hai tay mình. Ống tay quấn đen, áo trắng viền hồng. Thật quen thuộc.
Tóc dài xoã xuống vai, bị quạt gió thổi bay vài lọn cọ vào mặt ngứa ngáy.
Hắn lại dời mắt. Chân mang giày đen, quần mặc cũng đen.
Thanh Minh kéo áo, xác nhận lại thứ hoa văn trên ngực áo, là hình hoa mai, tượng trưng cho Hoa Sơn của hắn.
Đồng phục của thành viên cấp ba.
Thứ đồ này hắn đã không mặc từ lâu rồi. Nay lại xuất hiện trên người.
Khoan!
Người?
Hắn hoá thành người rồi?!
"Mèo éo!!"
Thanh Minh bịt miệng lại. Sao vậy chứ? Sao hắn lại phát ra tiếng mèo kêu?
Chọc.
Bên má bị lõm vào, ngón tay thon thả của em truyền tới hơi ấm.
Thanh Minh nhìn lên em, thấy đôi mắt sáng ngời đang phản chiếu hình ảnh trẻ con của hắn.
Còn, còn có đôi tai mèo và cái đuôi?!
...
Thanh Minh rơi vào suy nghĩ riêng của mình.
Nếu có biểu tượng cảm xúc ở đây thì chắc chắn trên đầu hắn sẽ gắn biểu tượng tức giận.
Hai tay nhỏ vụt bắt lấy bàn tay không yên phận của em, hắn lại há miệng, cắn xuống. Được một nửa thì ngừng lại, Thanh Minh giảm lực.
Không thể lại cắn ra máu. Vừa nãy hắn cắn em bật máu, chưa đến một giây mắt em đã ướt lệ. Nếu không phải chuyện hắn hoá hình nửa người nửa mèo khiến em quên cả khóc, mông mèo liền không thể thoát khỏi số phận bị đánh cho nở hoa.
"Bé không nhả thì đừng trách chị."
Bé? Cái kiểu xưng hô nổi da gà gì thế này?
Hắn đổi hình đổi dạng, em cũng đổi tính đổi nết luôn à?
"Chị đau quá. Meo Meo mau nhả ra đi mà..."
Không nhả thì mỏi miệng. Hắn cứ giữ chặt tay em đi, để em không cử động lung tung là được.
Thanh Minh hé răng, trên ngón tay em in hằn dấu răng của hắn. Không bật máu như lúc nãy, chỉ mờ mờ vết hồng.
Hắn biết mà, lực cắn như vậy sao có thể đau. Em lại giả vờ kêu than để gạt hắn. Con nhóc lừa đảo.
...
"Đáng yêu quá đi thôi!"
[ Ngươi buông ta ra! ]
Làm mèo bị động cũng coi như thôi đi.
Hắn hoá trẻ con rồi em càng làm tới là như nào?
"Thật may mắn vì bé cưng không thể nói tiếng người."
[ Con nhóc thối! Còn không biết trên dưới, ta lập tức cắn ngươi! ]
...
"Nghe, hiểu, đọc được nhưng không thể nói và viết."
Hắn hiểu được câu Thanh Vân ghi trên giấy. Nhưng không thể đáp lại em bằng ngôn ngữ, cũng chẳng biết viết, tay cầm bút khựng giữa không trung.
"Viết có thể tập. Còn nói thì thôi đi. Bé không nói được tiếng người đâu."
Thanh Minh khoanh tay gõ nhịp. Hắn không hoàn toàn biến thành người, việc không nói được thật khó khăn.
Nhưng ít nhất hắn có thể học viết. Như vậy không chỉ giao tiếp được, hắn còn có thể tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội dễ hơn.
...
"Bé cưng xem, bé thích kiểu nào?"
Thanh Vân đưa điện thoại cho hắn nhìn, trên màn hình là ảnh các bộ đồ dành cho bé trai.
[ Dị hợm. Ta không mặc chúng. ]
"Hừm..." Thanh Vân dùng tay xoắn lọn đuôi tóc của hắn.
Thanh Minh không phản ứng với hành động này của em. So với việc em ôm hắn thì chút này đã đủ giữ khoảng cách.
"Chúng ta có cùng kiểu tóc này."
Em cười tít mắt, nghiêng đầu.
Thanh Vân ghen tị, "Chị cũng muốn tóc được mượt như bé."
Hắn bất giác đưa tay, chạm vào tóc em. Nhưng Thanh Vân đã rụt người lại.
"A... Thôi, chị mua gì bé mặc đó đi."
...
Thanh Vân dạy hắn nhận biết chữ cái. Mỗi một chữ em đều cầm tay hắn nắn nót quen nét mới thôi.
Thanh Minh phải thừa nhận, em rất có năng lực dạy học.
Vừa giảng dạy dễ hiểu, vừa tận tâm tận lực.
Chỉ có điều. Thanh Minh không thích học mấy thứ nhàm chán chút nào. Nhưng nếu hắn muốn tìm cách trở về Hoa Sơn, hắn phải học.
...
Thanh Minh không hiểu về con người Thanh Vân mấy.
Hắn chỉ biết em rất có trách nhiệm.
Đó không có nghĩa là hắn tin tưởng em hoàn toàn.
Em suy nghĩ như thế nào về việc hắn biến thành người mèo ngay trước mắt em?
Thanh Minh đoán không ra.
...
"Ngày mai chúng ta ăn cơm chiên."
"Đồ ăn đủ chứ?"
Thanh Minh hài lòng gật đầu. Xoa cái bụng căng tròn của mình.
Biến thành người rất có lợi. Hắn có thể ăn thức ăn cho con người.
Không phải ăn mấy món luộc nhạt vị kia vì em sợ mèo bệnh nữa.
Hắn cuối cùng cũng biết mùi thịt kho chua cay, bò xào đậu que, súp gà hầm củ cải!
Mấy món em nấu rất hợp khẩu vị của hắn. Ngọt mà không ngấy. Mặn vừa đủ, hoà hợp với vị chua nhẹ. Hắn ăn mãi không biết ngán là gì.
Là khi ở Hoa Sơn, Thanh Minh còn ăn được rất nhiều. Nhưng vì hắn đang ở trong hình dạng trẻ con, dù có muốn thì cơ thể này cũng đã no lắm rồi, không nhét thêm được nữa.
...
Hắn ôm khăn tắm và áo thun của em, khó hiểu nhìn em đứng ngoài cửa.
"Chị không tắm cho bé, bé nên tự tắm."
"!!" Quên mất, hắn chẳng còn là một con mèo bình thường!
"Bé biết dùng vòi sen không? Thật sự không cần chị dạy chứ? Nước vòi sen chỉ có nước lạnh thôi, bé có muốn nấu nước ấm pha không?"
Nghe bên ngoài là tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng tắm, giọng điệu hỏi han của em nhưng hắn lại nghe như đang cợt nhả. Thanh Minh nghĩ kỹ, với tính tình hằng ngày của em, chắc chắn có vài phần thật lòng quan tâm, còn lại là đang đùa giỡn hắn!
[ Không cần! ] Con nhóc đáng ghét!
...
"Đến đây, chị sấy tóc cho bé."
Thanh Vân thích mặc rộng, nhìn em lúc nào cũng như cây tre, cao ốm không có lực.
Thanh Minh mặc áo của em phải dùng cả hai tay kéo mép áo lên để đi không bị vấp ngã.
"Chị giúp bé chỉnh lại."
Hắn không nghĩ em còn biết may vá. Đã thế em còn may rất thạo. Chắc chỉ thiếu chút nữa là có thể tự may quần áo rồi.
"Ngồi đây!"
Em vỗ vào vị trí phía trước mình.
Hắn liền làm theo lời em.
[ ??? ]
Hắn đây là làm sao vậy?!
Em nói gì Thanh Minh cũng răm rắp?
Tại sao chứ?
Chuyện này không có khả năng!
...
Hắn không đi sai hướng, có lẽ nào là do hắn uống máu em hoá hình nên phải chịu sự chi phối bởi em không?
Ngoài khả năng này, Thanh Minh không nghĩ vấn đề nằm ở chỗ khác được. Hắn chỉ giải thích được như vậy cho hàng loạt hành vi phục tùng miễn cưỡng của mình.
...
"Đã nhớ 7 chữ cái hồi chiều chưa?"
Hắn gật đầu.
"Tốt, viết thêm 7 chữ e, ê, g, h, i, k, l. Từ đây đến khi chị chuẩn bị đi ngủ, xong hết mới được nghỉ tay."
[ Có phải quá nhiều cho một ngày rồi không? Thật sự rất mệt mỏi! ]
"Thiếu một chữ bằng nhịn một bữa cơm."
[ ... ] Được rồi, miếng ăn là miếng tồi tàn.
...
"Lên đây."
[ Gì cơ? ]
"Lên đây, chị lót gói cho bé ngủ."
Đó là chỗ ngủ của một nữ nhân, hắn là nam nhân, sao có thể ngủ cùng em!
"Ý bé là chị từng nói em không được phép lên gác?"
Không phải ý hắn muốn nói. Hình như em thật sự chỉ xem hắn như trẻ con.
Dù vậy thì đúng là em từng cấm hắn không được phép lên gác thật.
"Lúc trước em là mèo. Bây giờ em hoá thành bán nhân rồi. Phải khác đi chứ"
Thanh Minh lắc đầu, hắn có thể ngủ ở chỗ trước nay hắn ngủ.
"Bé sẽ ngủ ở chỗ của mèo? Chị không định để bé ngủ ở đó trong hình dạng bán nhân được. Chị nói rồi, bé lên đây với chị. Không bàn cãi."
Thanh Minh không thể khống chế, cơ thể tự di chuyển theo lời em.
Nội tâm hắn chỉ đơn giản gào thét phản đối theo thói quen. Nhưng kỳ lạ, hắn không có cảm giác bài xích.
Lực lượng bí ẩn đó phải mạnh đến mức nào mới có thể điều khiển cả tâm trí lẫn thể xác hắn như thế này chứ?
Chỉ nghĩ thôi Thanh Minh đã thấy đau đầu.
...
Thanh Vân thật sự chăm hắn như chăm trẻ con.
Hắn biết, bởi vì Thanh Vấn đã từng chăm lo cho hắn khi bé giống vậy.
"Từ nay về sau chị cho phép bé lên gác. Đừng phá phách là được."
Giọng em nhỏ nhẹ, tay vỗ đều đều. Tiếng quạt cũng êm dịu. Gối mền em chọn rất mền mại. Những thứ này giống như muốn đưa hắn vào mộng đẹp vậy.
Thanh Minh ngáp dài. Không trụ được nữa, bất giác ngủ thiếp đi.
...
"Hôm nay chị cũng có tiết học. Bé ở phòng ngoan, chị mở laptop cho bé xem phim đỡ buồn."
Thanh Minh cũng muốn đi cùng. Hắn tò mò, thứ em gọi là trường đại học trông như thế nào.
Tay bấu lấy ống quần em, đôi mắt hắn long lanh hơn hẳn.
"Rất tiếc là chị tạm thời không thể mang bé đến lớp cùng. Ngoan nhé, chị sẽ về sớm, mua đồ ngon cho bé."
Hắn hơn em mấy chục tuổi đấy, đừng có xoa đầu hắn nữa!
"Ở nhà ôn bài và viết tiếp phần bảng chữ cái. Đợi bé viết được câu hoàn chỉnh rồi thì chị đưa bé theo ra ngoài. Hứa đấy."
Bất ngờ cảm thấy mát lạnh, mền mại thoáng qua bên má. Thanh Minh mở to mắt, không dám tin.
Mùi sữa dịu nhẹ cùng hương sen thanh ngọt thoáng qua chóp mũi. Không phải là nước hoa gay gắt. Do tiếp xúc với các loại hương thơm ấy lâu dài, đã tự biến thành một phần mùi hương trên người em.
Dịu dàng như nước, ngọt hơn cả mật.
Khiến nội tâm hắn an tĩnh lạ thường.
Chờ xíu, Thanh Minh tỉnh táo lại rồi.
[ Không biết xấu hổ! ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip