7 - 5
Thanh Minh không lúc nào ở yên được, từ khi biết đi biết nói, hắn đã như một tên giặc.
Không phải lúc nào cũng cuồng phong bão tố. Nhưng chắc chắn không bao giờ không có ý tưởng xấu.
Việc sống cùng Thanh Vân gần như đã thay đổi guồng quay của hắn.
Hắn vừa động, em lập tức chú ý.
Hắn ngứa ngáy tay chân, em đã trói hắn lại.
Hắn chuẩn bị làm ồn, em nhét thức ăn ngon.
Thanh Minh từng hỏi, em có thật sự là chưa từng tu đạo, làm cách nào em có thể nhạy bén đến thế? Nhưng em không hiểu tiếng mèo, hiển nhiên không thể trả lời.
Hoạt động thể chất duy nhất em cho phép hắn được thực hiện mỗi ngày là tập luyện kiếm gỗ.
Thanh Vân rất chắc chắn hắn tự biết mà luyện. Nhưng vẫn giả vờ mở laptop lên cho hắn xem video hướng dẫn.
Hời hợt nhưng lại khiến người khác không thể bắt bẻ.
Nếu nói được tiếng người thì Thanh Minh chắc chắn không có khái niệm 'người khác' ấy.
...
Thanh Vân không phải người xấu, cũng chẳng phải người tốt.
Em biết mình nên cho đi lòng tốt khi nào mới là đúng lúc, em khiến người ta phải mang ơn em vừa đủ.
Theo thuật ngữ mà Thanh Minh học được trên mạng, đó gọi là thao túng tâm lý.
Biết thế đấy, nhưng hắn vẫn bị em thao túng. Vì em không làm hại đến ai, mang nợ em cũng chẳng phải chuyện khó chịu gì.
...
Thanh Vân là một người vô cùng mâu thuẫn.
Thanh Minh rút ra kết luận này sau những ngày tháng đấu tranh quyết liệt với em.
Mỗi lần hắn nóng giận cắn em, cách em nhìn hắn lạnh nhạt đi vài phần. Nhưng chỉ cần hắn quay lại tìm em, Thanh Vân vẫn sẽ vui vẻ như cũ. Với tiền đề là trước đó em cũng đã cắn trả lại hắn.
Châm ngôn của Thanh Minh là trả ơn gấp đôi, trả thù gấp mười. Còn Thanh Vân nhận bao nhiêu trả bấy nhiêu, không tính lãi suất.
Tính qua tính lại, nợ nần giữa hai người đã dày như sách luật.
...
Thanh Minh rất ít khi thấy em gọi điện thoại. Không có việc, em chắc chắn không gọi. Cuộc gọi đến cũng ít, đa số đều là từ người nhà em gọi hỏi thăm.
Sau mỗi cuộc trò chuyện cách nhau vỏn vẹn một chiếc màn hình, điện thoại của Thanh Vân sẽ kêu ting ting lên. Nụ cười em càng sâu, hắn liền biết em lại có tiền.
Cuối cùng thì người nghèo thật ở đây chỉ có hắn.
...
"Bé có thấy ngột ngạt không?"
Hiển nhiên. Vô cùng ngột ngạt.
Thanh Minh sẽ không ngu ngốc so sánh em với hắn. Hắn ở lại căn phòng dù cho tiện nghi này thì vẫn thấy bức bối. Em không giống vậy, nếu không phải chạy ra đường mua nhu yếu phẩm, chắc chắn em sẽ còn thích hơn.
...
"Bé vô phúc lắm mới gặp chị. Gặp người khác thì có thể tự do tự tại rồi."
Thanh Vân bình thường rất thoải mái. Không che giấu cảm xúc của mình, em nhìn có vẻ thật thà.
Nỗi lo âu của em thể hiện trên gương mặt, trong ánh mắt, lên đường môi mím thẳng. Tất cả đều là suy tư vì hắn.
[ Nhóc con. ] Thanh Minh vỗ vai em.
Hắn tự tin đấm ngực đảm bảo hắn hoàn toàn có thể sống tốt trong bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa.
"Nếu không ổn thì bé đã sớm bỏ đi rồi chứ gì."
Tất nhiên. Chỉ trừ ngày đầu gặp gỡ, hơi lỗi kỹ thuật một chút.
"Thế thì bé nhớ suy nghĩ cho kỹ. Ngoài kia bắt cóc đầy đường. Thân người lớn còn bị túm đi. Nói chi bé xíu như bé."
Thanh Minh biết vung tay và kiếm.
Thanh Vân thì hắn không biết. Hắn vẫn còn nghi ngờ em che giấu năng lực.
Nữ nhân bình thường chắc chắn không giống như em.
Thú thật, Thanh Minh sớm đã xé bỏ hai từ 'yếu đuối' khỏi người em. Cảm giác rất xúc phạm cụm từ ấy.
Trong mắt hắn, con nhóc này chỉ có lươn lẹo và lươn lẹo hơn.
Ở đây làm gì có người thật thà nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip