8

Người ta thường nói, lao động là vinh quang.

Thanh Vân sẵn sàng chia sẻ vinh hạnh ấy cho Meo Meo.

"Lặt rau xong thì lột vỏ tôm với trứng. Chị đếm rồi, mất một con tôm hay một quả trứng, chị trừ vào khẩu phần của bé."

Meo - Đang chuẩn bị bỏ miệng quả trứng cút - Meo: "..."

...

Cơm Thanh Vân nấu, rửa chén Meo Meo làm.

Phòng Thanh Vân quét, lau sàn phần Meo Meo.

Đồ Thanh Vân giặt, Meo Meo ngồi chơi xơi nước.

Vậy cũng đâu tính là bóc lột sức lao động trẻ em đâu nhỉ?

...

Đêm qua, Meo Meo học được cách viết câu đơn giản.

Thanh Vân đã quyết định sẽ dẫn đứa trẻ theo hội nhóm em đi du sơn ngoạn thủy.

Em còn nói không thể giới thiệu tên Meo Meo với bạn mình được, vậy nên em đã đặt tên giả cho đứa trẻ.

"Gọi là Thanh Minh đi." Cái tên tự bật ra, em chẳng cần suy nghĩ quá lâu.

Làn khói trắng mờ nhạt bỗng nhiên xuất hiện, tai và đuôi mèo của Meo Meo theo đó cũng bốc hơi.

Thanh Vân ngơ ngác chạm vào hai vị trí trống rỗng trên đầu Meo Meo. "Mất... Mất rồi?!" Tai và đuôi mèo đáng yêu của em mất rồi?!

"A..."

Chuyện Meo Meo phát âm được cũng không khiến em sốc bằng việc mất đi hai thứ mềm mại kia.

...

Con mèo nào đó nhảy nhót tưng bừng, hả hê trước mặt em.

...

"Thanh. Vân."

"Thanh Vân."

"Đúng rồi. Nhớ gọi là chị và kèm tên phía sau."

"Vân."

"Chị. Vân."

"Vân."

"Chờ i chi nặng chị. Chị. Chị Vân."

"Vân."

"Bé thích tay phải hay tay trái hơn?"

"Chị, Vân."

"Giỏi lắm!"

Con mèo ngốc nghếch này, cứ phải để em áp dụng quy tắc vật lý bàn tay.

...

"Mày có giỏi thì đi luôn đừng có về!!"

Giữa trưa nắng. Một lớn một nhỏ ôm tô cơm, nép sau bức tường, ló hai con mắt ra nhìn về phía dãy nhà trọ xéo bên hẻm.

Thanh Vân suýt xoa. Vừa xong đã múc thêm một muỗng cơm cho vào miệng.

"Khỏi cần thách thằng này!"

"Biến qua con nhỏ đó nuôi mày đi, thằng chó ăn bám! Tao chúc mày sớm ngày bị cắm sừng lại!"

"Cắm sừng là gì?" Meo Meo tích cực học từ vựng.

"Đang yêu đương với người này mà lén lút với người khác. Người ngoại tình, bắt cá hai tay là kẻ cắm sừng. Người bị phản bội trong tình cảm là bị cắm sừng hoặc gọi là mọc sừng." Thanh Vân trả lời hết khả năng có thể.

Đùng!

Tiếng vali nặng rơi xuống đất. Người nam không cãi cọ nữa, lập tức rời đi.

Câu chuyện tình yêu nồng nhiệt tuổi trẻ cũng chấm dứt. Một lớn một nhỏ ôm tô cơm, quay về phòng trọ ăn tiếp.

...

Thanh Vân từ trường trở về phòng với bộ dạng vô cùng phấn khởi. "Hí hí!"

"Phát điên rồi?"

Meo Meo bị Thanh Vân giả vờ liếc mắt cảnh cáo, trêu ghẹo với ý cười đong đầy, chẳng có chút nghiêm túc nào.

"Bé cứ thế thì mai chị không chở bé đi chơi cùng đâu đấy."

"Đi chơi!" Con mèo hào hứng, tự động làm mờ hết những từ còn lại trong lời em.

...

Thanh Vân lần nữa đo chiều cao của Meo Meo.

"Hừm, đạt tiêu chuẩn miễn phí vé, đỡ tốn."

"?"

Em nhìn vào đôi đồng tử đỏ đối diện chưa đến một giây, đã dời mắt.

"Ngày mai ủy khuất bé mang kính màu suốt rồi."

Trẻ em mà, thích đeo mấy cái kính đồ chơi xanh đỏ cũng bình thường. Che màu mắt, cũng giấu đi nét sắc bén không hợp với vẻ ngoài trẻ con.

...

"Hú hú! Thanh Vân! Khẹt khẹt!"

"...Ra đường đừng nhận tao bạn mày."

Thanh Vân nghe giọng quen, em chạy xe đến gần cô cậu thiếu niên đang làm khùng làm điên gần cây ATM trường.

Cô bạn hỏi em. "Cục vàng nhà ai thế?"

"Cục than, em họ tao." Thanh Vân cười nhẹ, kéo chỉnh lại phần mũ áo cho Meo Meo, "Thanh Minh, chào anh Dĩnh với chị Hạ đi em."

Ai đó nheo mắt, vẫy tay cho có lệ.

...

"Mấy đứa kia chưa tới, tao chở nhóc nhỏ đi một vòng trường. Nào đến đủ alo tao." Thanh Vân lui xe chạy vào trường.

Sắc trời còn hơi tối. Bảo vệ ngáp ngủ chỉ nhìn em một cái rồi thôi.

Thanh Vân giữ tay ga vừa phải, chầm chậm chạy vòng quanh các khu học trong trường.

"To thật."

"Phải to ấy chứ. Mỗi lần chị đi tìm phòng học đều mỏi cả chân." Đi từ khu này sang khu kia đã mệt, còn phải lên tầng cao để học, đợi thang máy thôi cũng được cosplay thành hươu cao cổ.

"Do chị yếu."

"..." Lâu không ăn đòn rồi đúng không? "Lát nữa nói chuyện với các anh chị khác phải lễ phép nghe chưa. Chị mà nghe bé hỗn hào với người lớn là chị tét mông bé đó!"

"Không được đánh mông ta!"

"Tức là đánh chỗ khác được?"

"Không được!"

"Vậy thì bé phải ngoan."

...

"Chào em Thanh Minh! Anh là Thi Khanh."

"Ừ."

"E hèm!" Em đằng hắng một tiếng.

"...Dạ." Meo Meo méo mó sửa giọng.

"Xe Phương bể bánh, đang sửa. Nên hai tao đi chung." Thi Khanh gãi má.

"Có ai hỏi đâu mà giải thích?" My Hạ cười vỗ cánh tay em với Long Dĩnh.

"Tao đi với Vân!" Thu Phương chân ngắn, hơi vất vả để leo xuống khỏi xe Thi Khanh. "Mắc công bây nghĩ lung tung!"

"Ở đây chúng tôi chưa hề nói gì hết!" Long Dĩnh nhún vai.

Em ôm hờ Meo Meo. "Tao chở Thanh Minh rồi. Mày leo lên xe Khanh lại đi."

"Bây phải bạn tao không vậy?!"

Hội đồng quản trị gật đầu. Cái gật đầu này vô cùng nhiều nghĩa.

...

Hội bạn cũng không đi đâu xa, chỉ loanh quanh thành phố.

Tham quan bảo tàng, ghé nhà sách rồi dạo siêu thị.

Cả đường đi, Meo Meo tò mò đông tây nam bắc, nhưng nhất định không buông tay Thanh Vân ra.

"Cẩn thận đi lạc."

"Chị phải nói câu này với bé mới đúng." Đúng là em khá mù đường, nhưng ai đi lạc thì chưa biết đâu.

...

"Thanh Vân. Đó là gì?" Meo Meo chỉ lên phía trước.

"Là màn hình ở rạp chiếu phim."

"Rạp chiếu phim?"

"Căn phòng chứa nhiều người cùng nhau xem một cái màn hình lớn." Thanh Vân để Meo Meo ngồi giữa em và bạn mình. Đưa túi giấy qua, "Bắp rang bơ, ăn thử xem."

"Không tệ."

"Bắp rang bơ, nước ngọt và phim là bộ ba tuyệt vời đấy!"

Tiếng ừ thấp phát ra từ chiếc cổ bé nhỏ. Meo Meo lại bốc một nắm bắp rang bơ nhai sồn sột. Sau đó học theo Thanh Vân hút một ngụm nước ngọt.

Chẹp. "Rượu ngon hơn."

"Em mày là cao thủ phương nào vậy Vân?" Mới tí tuổi đầu đã đòi say xỉn.

"Học mấy ông bợm nhậu trong xóm rồi. Về tao giáo dục lại." Miệng em giật giật mấy cái, bảo về nhưng tay đã nhéo cái má tròn uất hận làm răn đe.

...

Hội bạn chọn xem thể loại phim khoa học viễn tưởng. Cụ thể hơn là Doraemon tập dài.

Trong khi Thanh Vân sụt sịt cảm động vì tình bạn cao cả trong phim. Con mèo nào đó ngủ không sót một phút.

Lúc ra khỏi rạp chiếu, Meo Meo còn phải đưa khăn giấy cho đứa mít ướt là em.

"Ta đi đánh rạp chiếu phim, tội làm nhóc khóc nhè phải khóc nhè." Cũng không quên khịa em.

"Thôi khỏi, cảm ơn."

Thanh Vân kéo cổ áo khoác của Meo Meo lại.

...

"Buffet nghĩa là gì?"

"Là kiểu ăn không giới hạn. Dù bé ăn bao nhiêu thì cũng chỉ một giá đó."

Thanh Vân trông Meo Meo nên không đi quầy thức ăn tự chọn được. Em đảm nhận việc ngồi tại chỗ giữ đồ và xem nhân viên phục vụ.

"Lâu lâu mới có dịp ăn đồ nướng, bé thích gì cứ ăn nhiều vào."

"Được!"

...

"Nãy tao thấy có máy làm bingsu. Kêu dạ dày của mày nhớ chừa chỗ trống." My Hạ còn chỉ thêm cho em biết máy làm kem kế bên quầy bingsu.

"Thanh Minh nghe chưa? Bingsu là đồ ngọt ăn tráng miệng đó. Nhớ lát đừng ăn no quá, hai mình cùng ăn một tô bingsu!"

Meo Meo gật đầu.

...

Trong số nhóm bạn nữ, Thanh Vân là người đặc biệt. Không ai nhai cả vỏ tôm như em.

"Sao chị không lột vỏ?"

"Chị lười."

Meo Meo lấy hết mấy con tôm trong đĩa của em, bắt đầu xoắn tay áo lên bốc vỏ. Động tác nhanh nhẹn thuần thục, chỉ mất vài giây mà đĩa em đã có thịt tôm.

Thanh Vân hớn hở lấy tôm thêm, hôm nay em có một cái máy lột vỏ tôm kế bên. Xem như cũng bằng bạn bằng bè.

...

Thanh Vân ăn no đến chướng bụng.

Đồng cam cộng khổ với em có một con Meo Meo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hstk