9
Thanh Vân lướt một lượt lịch sử trình duyệt chỉ mới vài giây trước.
'Môn phái Hoa Sơn.'
'Xuyên thời gian.'
'Cách xuyên không trở về.'
Em không truy cập những trang web này. Chỉ có thể là con mèo nhỏ ở phòng trọ đang sử dụng laptop kết nối bằng tài khoản google của em để tìm kiếm.
Hy vọng Meo Meo sẽ không làm ra hành động dại dột như đâm đầu vào Truck-kun.
...
"Không sao, cả nhà bận mà, không lên cũng được." Còn may mà em chưa nộp đơn đăng ký. "Con cũng không có ý định làm lễ, ngành của con rơi vào giờ nắng nóng, khó chịu lắm."
Tờ đơn chỉ vừa viết được họ tên. Thanh Vân vo cục, vứt vào sọt rác.
Điện thoại trên tay hiện gương mặt buồn bã của cha mẹ em. Khuyên em hay cứ đăng ký làm lễ cùng bạn bè mình.
"Thôi mẹ ạ, con thấy phí tiền. Lớp con cũng nhiều người không đăng ký làm lễ. Con lười nữa. Cha mẹ không cần buồn, không dịp này thì dịp khác. Con còn học lên thạc sĩ mà. Lúc đó cả nhà đi dự càng hãnh diện."
...
"Mày thật sự không làm lễ tốt nghiệp hả Vân?!"
"Ừ."
Thanh Vân không quan tâm lắm. Với thời đại tùy tiện ra chợ tìm chủ quầy rau thôi cũng có bằng cử nhân loại giỏi như này. Em chẳng có chút cảm giác thành tựu, tha thiết chi một buổi lễ.
"Thời gian ngồi chờ làm lễ, tao thấy mình đi đâu đó còn vui hơn."
"Vậy ít nhất cũng đến chụp với mấy tao một tấm ảnh chung cuối lễ nha? Nha? Nha? Vân..."
"Okay. Nào xong lễ thì gọi tao chạy qua."
...
Ngày vui quan trọng mà không có gia đình tham dự, em không còn thấy đó là ngày quan trọng nữa.
...
"Chị xong rồi."
Rất hiếm khi Thanh Vân trang điểm. Vì em thích thoải mái, luôn để mặt mộc.
Hôm nay là dịp đặc biệt, có thể đây cũng là lần cuối em và nhóm bạn đại học của mình tập trung đông đủ. Vậy nên em có sửa soạn một chút, thể hiện sự tôn trọng của em dành cho ngày vinh quang này của bạn bè.
"Trông chị ổn không?"
Thanh Vân xoay một vòng trước mặt Meo Meo.
Con mèo nằm dài, sắp tan thành vũng nước trong khi chờ đợi em quá lâu.
Đôi mắt mở to, miệng cũng há hốc, "Chị mới thay thủ cấp hả?"
"Rồi cái thủ cấp này có đẹp không?"
"Nhìn được."
"Bình thường nhìn không được?"
"Cũng nhìn được."
"Vậy là đẹp hay không đẹp?"
"Đều nhìn được."
Thanh Vân không hỏi nữa. Mắt thẩm mỹ của con mèo này cao quá đáng rồi. "Mình xinh quá đi thôi."
Thường ngày em hay mặc quần rộng. Trong tủ đồ của mình, lạ lùng lắm mới vô tình thấy chân váy xếp tầng. Em phối chung với áo thun ôm, tuy đơn giản nhưng rất hợp thời.
Chỉ là Meo Meo có chút không quen. "Áo ôm sát người quá không đẹp."
Nhưng Thanh Vân thấy đẹp là được. "Bé mau mặc áo khoác vào đi, bây giờ chúng ta đi liền mới kịp."
...
Chân mang giày cao gót, dắt tay đứa trẻ.
Hai đôi chân vô thức đồng bộ.
...
Thanh Vân đột nhiên choáng váng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip