9 - 5
Thanh Minh không biết vì sao. Nhưng Thanh Vân đôi khi sẽ ho đêm trong lúc ngủ. Tiếng ho của em như muốn hất hết ruột gan ra ngoài, mà em thì vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh lại.
Nếu không phải em còn thở, sáng hôm sau vẫn thức dậy, sinh hoạt như thường lệ. Thanh Minh còn muốn mạo hiểm điện thoại cho xe cấp cứu phá cửa phòng, chở em nhập viện.
Dường như Thanh Vân không hề hay biết. Khi Thanh Minh nói với em, em còn ngơ ngác, "Chị không thấy khó chịu ở đâu cả. Vẫn luôn khoẻ mạnh mà."
Nghe hắn nói, em nửa tin nửa ngờ, quyết định mua vài lần thuốc. Nhưng bệnh ho đêm bất ngờ của em thì không trị được.
Những đêm như thế, Thanh Minh giật mình tỉnh lại, thức trắng canh chừng em vì tiếng ho xé lòng.
...
Thanh Minh gõ từng chữ trên thanh công cụ tìm kiếm.
Hắn ôm theo hy vọng về một kết quả tốt đẹp.
Nhưng có quá nhiều kết quả. Hắn không biết đâu mới là đúng.
Hoa Sơn ở thế giới của Thanh Vân, là ảo tưởng do những người nơi này dựng lên với những nhân vật không tồn tại.
Hoa Sơn ở thế giới của Thanh Mình, là chân thật được chính hắn trải qua.
Hai Hoa Sơn, không giống nhau.
"Để xe tải tông sẽ có thể đến thế giới khác?" Còn đi luôn không về hay đi sang thế giới không phải thế giới của hắn thì sao? Không ai nói đến những trường hợp này cả!
...
Thanh Minh đợi em đến hoá thành tượng đá ngàn năm.
Chỉ là chuẩn bị ra ngoài thôi, em có cần lâu đến vậy không?
"Chị xong rồi."
Cuối cùng!
Hắn đã chờ câu nói này của em hết một kiếp mèo!
"Trông chị ổn không?"
Thanh Vân xoay một vòng, tà váy trắng phảng phất nhè nhẹ, để lộ đôi chân trần trắng nõn.
Điều đó không quan trọng, hơn hết, Thanh Minh tự hỏi, đây là ai thế?
Thanh Vân sao?
Phải không?
Sao nhìn chấn động vậy?
"Chị mới thay thủ cấp hả?" Hoá ra trang điểm hay hoá trang chỉ cách nhau một tấm màn mỏng.
"Rồi cái thủ cấp này có đẹp không?"
"Nhìn được." Để hắn ngẫm lại.
"Bình thường nhìn không được?"
"Cũng nhìn được." So sánh với em của ngày thường thì thật sự rất khác.
"Vậy là đẹp hay không đẹp?"
"Đều nhìn được." Không đến mức thay cả gương mặt như hắn nói.
Thanh Minh lại đánh giá em từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên vài lần.
Vậy ra đây mới là dáng vẻ thật sự của em. Vì em thường mặc quần áo rộng thùng thình nên hắn mới thấy em gầy gò ốm yếu. Thực tế dáng người em cao và đầy đặn, có lực hơn những gì em thể hiện.
Thanh Minh khẳng định Thanh Vân có võ. Hoặc ít nhất là từng tập luyện đôi chút. Mỗi một bước chân em đi đều rất vững, nhẹ nhàng hơn so với người thường.
Nhưng Thanh Vân che giấu quá kỹ. Đến tận bây giờ hắn mới phát hiện ra. Lòng đề phòng không kém.
"Áo ôm sát người quá không đẹp."
Thanh Vân bỏ ngoài tai lời hắn nói.
...
Chân mang giày trẻ em, tay nắm tay thiếu nữ.
Hai đôi chân vô thức đồng bộ.
...
Thanh Minh đột nhiên choáng váng.
...
May: Tui vừa tìm thấy bức ảnh này dễ thương lắm nè! 🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip