2
"Tất nhiên là được chứ"
Thanh Minh cười khúc khích gật đầu.Hoàn toàn ngó lơ Trường Nhất Tiếu lẫn việc phải giới thiệu bản thân cho gã.
Khung cảnh Hoa Sơn,Đường Môn,Nam Man Dã Thú Cung,Bắc Hải Băng Cung trò chuyện vui vẻ với nhau khiến những người còn lại mặt mày đều viết rõ chữ ngơ ngác.
Đột nhiên,một giọng nói kì lạ cất lên thông qua cái khối sắt đen kịt mà nãy giờ chẳng ai thèm để ý đến nó.
[Chào các vị]
Không gian đang tràn ngập tiếng nói chuyện đều im bặt.Kẻ thì thủ thế tấn công bất kì lúc nào khi có nguy hiểm,kẻ thì rút kiếm ra.Ngũ Kiếm đều đồng loạt bảo vệ các trưởng lão và các đệ tử Hoa Sơn đằng sau lưng.Đường Quân Nhạc thì cũng kéo Đường Bá và Đường Trản ra phía sau cùng nơi của các đệ tử Hoa Sơn.Tuyết Duy Bạch thì được tổng quản Hàn Lý Minh và cung đồ Băng Cung bảo vệ.Thanh Minh vậy mà lại không ngần ngại đi lên trước rồi rút kiếm ra mà im lặng nhìn chằm chằm vào cái khối sắt kia.Dù bóng lưng ấy thật nhỏ bé làm sao nhưng lại mang cho những người đằng sau cảm giác an toàn,kể cả Đường Quân Nhạc hay Huyền Tông đều cảm nhận như vậy.
"Xưng tên"
Thanh minh lạnh lùng nói,không còn là dáng vẻ trẻ con thường ngày mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đến đáng sợ.Khí thế của Thanh Minh cũng theo đó mà khiến những người xung quanh cảm thấy rùng mình theo.
Trường Nhất Tiếu nhếch mép trước dáng vẻ ấy.Thực sự lâu lắm rồi mới có kẻ mang lại cho gã cảm giác bị đe dọa như thế này.Khí thế ấy cứ như của một lão quái đã lao vào chiến trường hàng trăm lần vậy.
[Tôi không có tên.Tôi cũng không vòng vo,việc tôi triệu hồi mọi người đến đây chỉ có 1]
Ai nấy đều giữ im lặng để nghe rõ lý do thứ cái quỷ này lại dịch chuyển mọi người đến đây.Có lẽ đây sẽ là một việc rất quan trọng...
[Phanh phui bí mật của ngài,Hoa Sơn Thần Long]
Giọng nói ấy vừa dứt,một luồng sát khí khổng lồ bộc phát khiến những kẻ yếu đuối thì theo bản năng mà sợ hãi ngồi xụp xuống.Và chủ nhân của thứ sát khí đáng sợ ấy không ai khác ngoài Thanh Minh.
"Nói lại cho ta nghe,ngươi muốn làm gì?"
Giọng nói của Thanh Minh bây giờ hệt như atula vừa trồi lên từ địa ngục.Ngũ Kiếm bất giác run rẩy,dù đã cùng hắn trải qua trận chiến với ma giáo ở Bắc Hải Băng Cung nhưng sát khí này của hắn nó còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.
Người đứng gần Thanh Minh nhất là Đường Quân Nhạc cũng bất giác lùi lại.Mang danh là Độc Vương nhưng lại vô thức lùi lại bởi sát khí của một tên tiểu tử nhưng ông không có thời gian mà suy nghĩ về điều đó mà chỉ cau mày nhìn Thanh Minh,vì sát khí toát ra từ hắn cứ như nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng thì đừng mong hắn thu lại cái sát khí giết người này.
Đến cả một kẻ không sợ trời không sợ đất như Trường Nhất Tiếu cũng không thể không rùng mình,còn mấy tên tà phái xung quanh đã run rẩy đến mức có vài tên tép riu đã khụy đầu gối xuống.
[Nào nào,ngài cũng sẽ có một món quà khi bí mật bản thân bị phanh phui mà.Đại loại như...hồi sinh người chết?]
"...."
Nghe đến đó,sát khí của Thanh Minh vô thức thu lại bớt khi nghe được "hồi sinh người chết". Thanh Ám Hương Mai Hoa kiếm đang bị Thanh Minh siết chặt đột nhiên tra lại vào vỏ kiếm khi hắn hỏi.
"Hồi sinh được bao nhiêu người?"
[Tôi không biết nhưng có lẽ không quá 10 người]
"Được"
Đối với hắn,chỉ cần không ít hơn 5 người là,được.Bí mật của hắn quan trọng nhưng đối với hắn,thứ còn quan trọng hơn đó là những cố nhân của hắn!
Thanh minh mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi đang nhìn hắn mà đi đến hàng đầu tiên của ghế rồi ngồi xuống chiếc ghế khắc tên hắn.Không một động tác thừa.
Mọi người nhìn thấy hành động của Thanh Minh đều không khỏi sửng sốt.Ai đời vừa toát ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người khác rồi lại đột nhiên đồng ý?
"Thanh minh con...haiz"
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Thanh Minh rồi thở dài mà cũng dứt khoát đi đến phía Thanh Minh rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế được khắc tên anh.
Theo hành động đó của Bạch Thiên,bắt đầu có những người khác tiến đến cái ghế được khắc tên bản thân mà ngồi xuống,những người khởi xướng sau Bạch Thiên đó là Chiêu Kiệt,Nhuận Tông,Lưu Lê Tuyết,Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên.
Sau đó Huyền Tông,Huyền Linh và Huyền Thương cũng tiến tới mà ngồi xuống ghế.Tiếp đến là Đường Quân Nhạc,Mạnh Tiểu và Tuyết Duy Bạch cùng Hàn Lý Minh và những người khác cùa Băng Cung.
.
.
.
.
Sau khi mọi người trong phòng đều ngồi vào đúng vị trí của bản thân thì vấn đề lại hiện ra,bên cạnh Thanh Minh có 3 chiếc ghế lại đang được để trống trong khi tất cả người trong phòng đều đã ngồi vào chiếc ghế được khắc tên của bản thân.
"Sao còn có 4 ghế trống vậy"
Chiêu Kiệt khó hiểu hỏi.
[Còn thiếu 4 người,họ sắp xuất hiện rồi]
Trong lòng Thanh Minh đột ngột dâng lên một càm giác hồi hộp hay có lẽ là vừa hy vọng vừa lo lắng.Hy vọng 3 người chưa xuất hiện ấy là Thanh Vấn,Thanh Tân và tri kỷ của hắn Đường Bảo còn 1 người nữa thì hắn mặc kệ,là ai cũng được.Song đó cũng là sự lo lắng,lo lắng rằng niềm hy vọng ấy sẽ bị dập tắt nếu 4 người ấy chẳng ai là người hắn mong muốn sẽ xuất hiện.
Khi mọi người con đang mải nghĩ xem 4 người đó sẽ là ai thì một ánh sáng chói mắt khiến mọi người ai nấy đều vô thức che mắt lại nhưng chỉ có Thanh Minh vẫn nhìn chằm chằm vào 4 bóng dáng quen thuộc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip