3
Thanh Minh : Hoa Sơn Thần Long
Cheong Myeong : Mai Hoa Kiếm Tôn
_________________
"Ugh...Đây là nơi quái nào?!"
Một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn xuất hiện khiến Thanh Minh bật dậy mà sửng sốt nhìn vào 4 con người cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ.Cơ thể Thanh Minh không tự chủ mà run lên.
"Đệ im lặng đi, có người kìa"
Lại thêm một giọng nói mà hắn đã nhớ mãi không quên,giọng nói mà hắn luôn mong có thể nghe lại một lần dù chỉ là ở trong mơ.Cứ thế,cơ thể Thanh Minh càng run rẩy hơn.
Miệng hắn lắp bắp như muốn nói gì rồi im bặt khi có một giọng nói vang lên trong đầu
[Ngài không thể tiết lộ bản thân là Mai Hoa Kiếm Tôn,ngài phải để bọn họ tự tìm ra.Khi đó,món quà mới có hiệu lực]
'Hah....ngươi cũng thật biết cách đùa bỡn lòng người '
Thanh minh cắn chặt môi rồi ngồi xuống lại,đầu hắn cúi thấp xuống để không nhìn thấy khuôn mặt của 4 người kia.Hắn sợ nếu hắn nhìn thêm thì sẽ không chịu được mà lao vào ôm chặt họ.
.
.
.
.
Thanh Vấn bối rối nhìn xung quanh,nơi đây tràn ngập người hình như đều là của các môn phái khác nhau....và còn có cả tà phái.
Dù không hiểu tình hình là gì nhưng Thanh Vấn vẫn tiến lên tạo thế bao quyền nói.
"Ta Thanh Vấn,Chưởng Môn đời thứ 13 của Hoa Sơn.Xin hỏi các vị ở đây là ai"
Thanh Tân và Cheong Myeong mỗi người đi sang bên cạnh Thanh Vấn.Thanh Tân thì không nói làm gì,vẫn nghiêm chỉnh như thường ngày dù tình huống có như thế nào nhưng Mai Hoa Kiếm Tôn lại có vẻ mặt như "Các ngươi dám không trả lời Chưởng Môn sư huynh xem cái đầu của các ngươi có lìa khỏi cổ không?"
Bên cạnh Mai Hoa Kiếm Tôn,Ám Tôn Đường Bảo cũng đang để tay vào trong ống tay áo.Chỉ cần một hành động nhỏ thì ám khí cũng sẽ cắm vô họng đám người kia.
Người phản ứng đầu tiên là Huyền Tông,ông nhanh chóng đứng dậy rồi đi về phía đối diện Thanh Vấn mà cúi người hành lễ đầy kính trọng và nâng cao giọng hô lên.
"Tất cả đệ tử Hoa Sơn,bái kiến sư tổ!"
Hiệu lệnh vừa phát ra,các đệ tử Hoa Sơn đều đồng loạt đứng dậy mà cúi người hành lễ mà hô to.
"Đệ tử Hoa Sơn tham kiến sư tổ!"
Tiếng hô vang khắp không gian rộng lớn này.
Thanh Vấn người vốn bình tĩnh cũng thoáng ngạc nhiên.
Cái gì mà sư tổ chứ?
Nhìn các đệ tử Hoa Sơn lạ lẫm này,ông thực sự chưa từng thấy những đệ tử này xuất hiện ở Hoa Sơn.
Huyền Tông biết sư tổ của mình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên liền tiếp tục nói.
"Con Huyền Tông Chưởng Môn Nhân đời thứ 23 của Hoa Sơn phái thưa sư tổ"
Câu nói ấy khiến Thanh Vấn càng chấn động hơn,ông bối rối xen lẫn khó tin quay sang bên cạnh nhìn Thanh Tân.Hình như không chỉ mỗi ông bối rối mà cả Thanh Tân cũng có vẻ mặt y hệt.
"Ý con là...?"
Ông vẫn không tin mà ngập ngừng hỏi lại.
"Đã 100 năm trôi qua kể từ trận đại chiến với Thiên Ma rồi ạ"
Huyền Tông thở dài nói,có lẽ nếu ông kể về việc Hoa Sơn gần như đã lụi tàn thì sư tổ sẽ không chịu được mất.
"Ý ngươi là gì?!"
Cheong Myeong bên cạnh không nhịn được mà tức giận tiến về phía Huyền Tông.Lại là cái khí thế áp bức ấy khiến Huyền Tông sợ hãi theo bản năng.Dù sao người đứng trước mặt ông cũng là Mai Hoa Kiếm Tôn,thiên hạ đệ nhất kiêm tu.
Thanh minh đang im lặng chẳng nói chẳng rằng cầm kiếm lên đi nhanh đến chắn trước mặt Huyền Tông.Ánh mắt vô cảm che giấu hoàn hảo cảm xúc đang sôi sục trong lòng.
"Đừng có động vào Chưởng Môn Nhân"
Hắn cũng rút kiếm ra như thể sẵn sàng lao vào Cheong Myeong bất kì lúc nào.Từ sau,ngũ kiếm cùng Tuệ Nhiên thấy thế cũng cắn răng chịu đựng áp lực từ Cheong Myeong mà rút kiếm và tạo thế tung quyền bất cứ lúc nào che chắn cho Huyền Tông phía sau.
'Không tồi'
Thanh Vấn hài lòng nhìn cảnh này,dù bị nguyên khí toát ra từ Cheong Myeong đàn áp nhưng vẫn kiên cường bảo vệ Chưởng Môn Nhân đằng sau.Đặc biệt hơn nữa là đệ tử đứng đầu có phần giống với Cheong Myeong kia.Ánh mắt của Thanh Vấn không khỏi có chút tán thưởng bởi đệ tử này không hề bị ảnh hưởng bởi áp lực từ Cheong Myeong,nguyên khí bên trong cơ thể có khi còn thuần khiết hơn cả Cheong Myeong.
"Được rồi Thanh Minh,đệ lùi lại đi"
Thanh Vấn nhẹ nhàng kéo Cheong Myeong lại.Con cuồng khuyển mang danh Mai Hoa Kiếm Tôn dù bất mãn cũng không dám phản kháng mà lùi lại.
Đường Quân Nhạc đứng quan sát nãy giờ cũng đoán được phần nào người mặc lục bào kia chính là Ám Tôn Đường Bảo.Trong lịch sử đã ghi lại Ám Tôn và Mai Hoa Kiếm Tôn là tri kỷ nên việc Ám Tôn thường hay đi theo Mai Hoa Kiếm Tôn cũng là lẽ thường tình.
Đường Quân Nhạc chủ động đứng dậy đi về Đường Bảo rồi cúi người hành lễ.Dù vẫn ngạc nhiên khi người đã chết lại có thể sống lại mà đứng sờ sờ ở đây nhưng ông vẫn điều chỉnh tâm lý cho không làm mất phép lịch sự trước vị sư tổ này.
"Con là Đường Quân Nhạc,môn chủ đương nhiệm của Đường Môn"
Đường Trản,Đường Bá và Tiểu Tiểu cũng cúi người theo Đường Quân Nhạc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip