5

[Thanh Minh bật dậy,tay siết chặt lấy chăn khi toàn thân run rẩy với vẻ mặt đầy hoảng loạn.

Lại là cơn ác mộng ấy.

Nó cứ đeo bám cậu khiến cậu chưa từng có một giấc ngủ thực sự.

Khung cảnh trong cơn ác mộng đã ám ảnh cậu đến mức chỉ cần nhắm mắt lại thì khi cậu mở mắt ra...

...Cảnh tượng đẫm máu với xác người la liệt,kẻ thì mất đi thân dưới,kẻ mất tứ chi những thứ khiến Thanh Minh tuyệt vọng hơn bao giờ hết chính là cảnh tượng các môn đồ Hoa Sơn đã mất đi sự sống.Kể cả các thành viên của Thiên Hữu Minh cũng chẳng còn ai sống sót,ngũ kiếm cũng vậy...chỉ còn mình cậu bơ vơ giữa những cái xác chồng chất lên nhau.]

Khung cảnh đẫm máu trong cơn ác mộng hiện trên cái khối sắt đen ấy khiến những người chưa từng thấy qua xác chết phải sợ hãi nhắm chặt mắt lại bởi khung cảnh ấy thật sự quá đáng sợ.Ruột gan phèo phổi,những cái xác cái thì mất tứ chi cái thì bị xẻ đôi ra,..vv đều xuất hiện rải rác khắp nơi trong cơn ác mộng.

Ngũ Kiếm mở to mắt sững sờ trước hình ảnh bản thân chết thảm trong giấc mơ của Thanh Minh.Hình ảnh yếu đuối của Thanh Minh được chiếu trên màn hình có phần khiến ngũ kiếm không quen.

Đến cả Độc Vương Đường Quân Nhạc cũng bất giác nhíu mày lại,xác chết như này cũng quá kinh khủng.Đường Bá và Đường Trản bên cạnh dù sợ hãi nhưng vẫn nhất quyết nhìn vào màn hình,bởi hai người muốn hiểu Thanh Minh đã trải qua những gì để có thể mạnh mẽ như vậy.

Thanh Vấn bên cạnh cũng không khỏi cứng đờ dù bản thân đã thấy qua rất nhiều xác chết nhưng một đứa trẻ như Thanh Minh lại phải chứng kiến những thứ kinh khủng như vậy thực sự khiến ông xót xa.

Đường Bảo và Cheong Myeong có vẻ không ngạc nhiên hay gì vì họ đã xông vào hàng trăm trận chiến lớn nhỏ khác nhau mà nhưng ánh mắt họ đồng thời đều liếc nhìn Thanh Minh đang cúi thấp đầu.

[Bạch Nhi đang nằm ngủ cũng tỉnh dậy trước động tĩnh của Thanh Minh.

Nó nhanh chóng nhận ra cảm xúc của chủ nhân của nó có phần hỗn loạn nên lại gần mà cố xoa dịu chủ nhân nó.

Dù vậy,Thanh Minh cũng không bớt run rẩy đi mà càng hoảng loạn hơn.Khung cảnh ấy y hệt như ngày hôm ấy...

Những giọt nước mắt bắt đầu được hình thành nơi khóe mắt rồi ngày càng nhiều.

Cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc mà cố dùng tay lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má nhưng nó vẫn không ngừng.

Cậu không thể yếu đuối,cậu không thể để ai biết được bàn thân yếu đuối đến nhường nào.

Cậu là thanh kiếm sắc bén nhất của Hoa Sơn,cũng là bức tường vững chắc nhất bảo vệ Hoa Sơn và cũng chính là mối liên kết để tạo nên Thiên Hữu Minh. Vận mệnh của Hoa Sơn nằm gọn trong tay Thanh Minh,Hoa Sơn lúc này còn quá yếu. Không chỉ vậy,các mối nguy hiểm cũng đang rình rập xung quanh khiến cậu không thể buông lỏng cảnh giác...Tà phái,Cửu Phái Nhất bang,Ma Giáo...

Chính bản thân cậu cũng hiểu rõ gánh nặng trên vai mình lớn đến nhường nào nhưng...cậu tự nguyện gánh vác nó!]

"Thanh Minh..."

"Sư huynh..."

"Sư diệt..."

Ngũ Kiếm cảm giác như hàng nghìn cái kiếm đâm vào tim vậy.Họ luôn biết gánh nặng trên vai hắn rất lớn nên luôn cố mạnh mẽ hơn để chia sẻ được đôi phần gánh nặng với hắn nhưng thì ra gánh nặng trên vai Thanh Minh còn lớn hơn họ nghĩ.

Các môn đồ Hoa Sơn khác cũng đau lòng không kém.

Huyền Tông run rẩy đưa tay ôm lấy Thanh Minh,khóe mắt ông cũng đã đỏ hoe khi nhận ra bản thân vô dụng như thế nào.Ông đã quên mất rằng Thanh Minh cũng chỉ là một đứa trẻ,là một người bình thường.Huyền Linh và Huyền Thương đũng đứng dậy mà tiến tới ôm lấy Thanh Minh.

"Cảm ơn con vì tất cả"

"Cháu ngoan của ta,sao con cứ phải ôm hết gánh nặng vào mình thế này"

"Con có thể san sẻ bớt gánh nặng cho chúng ta cơ mà"

Ngũ Kiếm cùng Tuệ Nhiên cũng đi đến mà mắng hắn với giọng điệu xót xa.

"Chúng ta cũng không còn yếu đến mức không thể cùng con gánh vác đâu"

"Chúng ta,có thể,gánh vác"

"Muội dù yếu nhưng vẫn giúp được sư huynh mà!"

"A di tà phật, tiểu tăng dù không phải người của Hoa Sơn nhưng cũng sẽ cố gắng giúp đỡ thí chủ"

"Hãy tin tưởng chúng ta một lần!"

Thanh Vấn cũng không chịu được mà xoa đầu Thanh Minh mà an ủi.

"Con có thể dựa vào trưởng lão và sư huynh sư thúc chứ không cần phải một mình chịu đựng như vậy"

Thanh Vấn cảm thấy Thanh Minh giống y như Cheong Myeong từ tính cách,khuôn mặt và việc luôn chịu đựng một mình nhưng lại khác nhau một cách tinh tế khi Thanh Minh có phần trưởng thành và sâu sắc hơn Cheong Myeong dù độ tuổi chênh lệch rất nhiều.

Cheong Myeong im lặng nhìn Thanh Minh đang được mọi người bao quanh vỗ về.Hắn không hiểu vì sao Thanh Minh phải gồng gánh nhiều thứ như vậy nhưng hắn cũng lại hiểu sự cô đơn của Thanh Minh khi phải gồng gánh nhiều thứ như vậy.

"Hức...đạo trưởng đừng chịu đựng một mình nữa mà"

Tuyết Duy Bạch không biết từ khi nào đã chạy lại mà ôm chân Thanh Minh khóc bù lu bù loa.Cậu nhóc hiểu cảm giác phải gánh vác thứ gì đó quá lớn bởi cậu cũng phải gánh vác Băng Cung và buộc phải trưởng thành sớm khi chỉ mới ở độ tuổi mới lớn nhưng nhìn Thanh Minh trên kia,cậu cảm thấy thứ cậu đang gánh vác còn chẳng đáng là bao với sức nặng đang đè nặng trên vai Thanh Minh.

"Đúng vậy,Thiên Hữu Minh được thành lập chính là để gắn kết và chia sẻ cho nhau mà nhỉ bằng hữu?"

"Mới tí tuổi đầu thì cũng cần nghỉ ngơi đấy"

Mạnh Tiểu và Đường Quân Nhạc không ngồi nữa mà đi đến cười nói.Đứng trên lập trường của những người đứng đầu,hai người bọn họ luôn biết thứ Thanh Minh cần gánh vác không chỉ là Hoa Sơn mà còn nhiều thứ họ không biết nhưng họ không hỏi hắn nếu hắn chưa muốn tiết lộ cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip