1
'Tại sao tụi mình phải ngồi ở đây cơ chứ...'
'Áp lực quá'
Chưởng môn nhân-Huyền Tông ngồi ở vị trí trung tâm cùng các trưởng lão cũng chẳng khá khẩm là bao so với các đệ tử bên cạnh.
Ông không hiểu tại sao một môn phái đã suy tàn lại được xếp vào vị trí ở đầu tiên và đằng sâu ông lại toàn những kẻ có máu mặt...
[Chào các vị]
Một giọng nói vô cảm vang lên.
"Ngươi là ai"
Đường Quân Nhạc là người lên tiếng đầu tiên,khí thế cũng bắt tỏa ra.
Ngoại trừ những kẻ có thực lực thì những kẻ khác đã sớm run rẩy trước khí thế áp bức của môn chủ Đường Môn.
[Ngươi không cần biết,chỉ cần biết ta sẽ không tổn hại đến những kẻ trong đây]
Vẫn là cái giọng điệu vô cảm ấy.
"Lý do để ta tin ngươi?"
Đường Quân Nhạc không hề tin lời của cái thứ âm thanh kì lạ ấy,ai biết nó có ý đồ gì khi dịch chuyển họ đến nơi này?
[Để các ngươi chiêm ngưỡng một tương lai đầy sóng gió của các ngươi]
Tất cả mọi người ai nấy đều lặng im trước câu trả lời ấy,tương lai sao?Thứ này lại có thể cho họ xem được tương lai của bọn họ sao,thật hoang đường.
"Cho ta mạo muội hỏi,tại sao Hoa Sơn lại được ngồi ở vị trí đầu vậy nhỉ?"
Lâm Tố Bính lên tiếng,hắn có thể suy đoán rằng hoa sơn có lẽ sẽ liên quan đến việc này nhưng hắn chẳng thể đoán ra cái kế hoạch của thứ kia dù có vận dụng hết dây thần kinh não.
Bấy giờ mọi người mới chú ý đến Lâm Tố Bính,kẻ được ngồi trên cái ghế có khắc tên "Lục Lâm Vương".
Nhìn kẻ có dáng vẻ thư sinh ấy mọi người đều không thể tin được tên thư sinh nhìn trông yếu ớt như thế này lại là lục lâm vương vang danh thiên hạ kia.
"Mà Hoa Sơn là môn phái nào vậy?"
"Ừ,ta chưa từng nghe môn phái nào có tên là Hoa Sơn cả"
Từng câu nói ấy như nhát dao đâm thằng vào tim một chưởng môn nhân như Huyền Tông nhưng ông cũng chỉ có thể cúi gằm mặt xuống.
Các đệ tử của hoa sơn cũng vậy,họ cũng chỉ biết siết chặt nắm tay khi nghe vậy,họ tất nhiên biết môn phái của họ suy tàn đến cỡ nào nhưng khi nghe người khác nói như vậy vẫn như là nhát dao đâm vào tim mỗi người.
Một môn phái thảm đến mức phải bán thần vật,đến mức còn chẳng đứng ngang hàng với một tiểu môn phái như hoa sơn thì các đệ tử hoa sơn dám lên tiếng phản bác lại rằng hoa sơn chính là môn phái đã tiên phong trong việc chiến đấu với ma giáo,là nơi đã hi sinh mọi thứ chỉ vì bảo vệ trung nguyên chứ...
Ầm !!
Đột nhiên một tiếng động lớn phát ra khiến ai nấy đều giật nảy mình.
Người gây ra tiếng động lớn như vậy chính là cung chủ Nam Man Dã Thú Cung Mạnh Tiểu.
"Mấy tên Trung Nguyên chết tiệt các ngươi đến cả môn phái đã bảo vệ Trung Nguyên cũng không biết sao?!"
Lời của lão vừa thốt ra,các môn đồ bên cạnh cũng bắt đầu rục rịch đứng dậy gào thét như thế họ vừa bị chạm vào vảy ngược vậy.
Mai Hoa Kiếm Tôn là anh hùng của cả Vân Nam,là người được tất cả người Vân Nam kính trọng nên có thể nói Hoa Sơn Phái cũng là nơi được tôn trọng.Nếu họ không đứng lên tiên phong trên tiền tuyến bảo vệ Trung Nguyên,mà chỉ như mấy tên cửu phái nhất bang làm mấy con rùa rụt cổ thì có lẽ Vân Nam cũng chẳng thể được cứu.
"Cái đám vong ân bội nghĩa kia,đến cả môn phái đã bảo vệ các ngươi cũng không nhớ???"
"Mấy ngươi tưởng cái đám Cửu Phái Nhất Bang gì đó cứu áaaaaaa?Mấy tên khốn rùa rụt cổ ấy áaaaaaaa?"
Sao tự nhiên lôi cửu phái nhất bang bọn ta vô vậy....?
"Đám thảm hại các ngươi vểnh cái tai lên mà nghe cho rõ đây. Nếu không phải là người của Hoa Sơn thì đừng mong tiến nửa bước vào Vân Nam!"
Lão vừa nói vừa gầm gừ như một con thú sắp tấn công người vậy,kể cả mấy môn đồ xung quanh lão cũng y chang.
Tiếng la hét và gầm gừ của họ kèm với một cơ thể đồ sộ như vậy cũng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.
Mấy kẻ vừa nãy hỏi mặt mày đứa nào đứa nấy đều tái xanh đi vì sợ hãi,miệng lắp ba lắp bắp rồi chẳng dám hé răng nói thêm câu nào nữa.
Nhưng cũng nhờ lão mà bấy giờ mấy người trong phòng cũng biết về Hoa Sơn Phái,những tiếng thì thầm to nhỏ bắt đầu xuất hiện và dần nhiều lên.
Riêng Hoa Sơn,họ đều không kìm được mà đỏ hoe nơi đáy mắt khi nhận ra môn phái của họ cũng có thể được tôn vinh đến vậy.Chính Chưởng Môn Nhân Huyền Tông cũng phải cố nén xúc động khi biết vẫn còn người nhớ đến công lao của Hoa Sơn.
'Hoa Sơn sao'
Bá Quân Trường Nhất Tiếu thích thú nhìn về phía hàng ghế đầu,nơi những trưởng lão và đệ tử của Hoa Sơn đang ngồi đó.
Thật ra gã chẳng có hứng thú gì với đám chính phái đâu nhưng một môn phái đã lụi tàn lại được một thứ quái quỷ chú ý đến thì chắc chắn không bình thường rồi.
[Bàn luận thế là đủ rồi,bây giờ ta sẽ chiếu cho các ngươi thấy tương lai sẽ thay đổi một cách ngoạn mục như thế nào]
Nghe vậy,mọi người cũng im lặng rồi ngồi thẳng lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip