10
[.
.
.
.
.
.
"Nhưng chỉ có Lý Tống Bạch mới sử dụng kiếm pháp đó mà? Các môn đồ khác của Tông Nam..... bọn họ đều sử dụng kiếm pháp giống như Mai Hoa Kiếm Pháp?"
"Đó là tân tiến kiếm pháp."
Rồi Thanh Minh nói thêm những lời hắn không cần thiết phải nói.
"Khiến cho Tông Nam mạt vận."
"........Nhưng kiếm pháp đó mạnh lắm mà."
"Chỉ là vẻ bề ngoài thôi."Thanh Minh nói một cách chắc chắn.
"Võ công của một môn phái mạnh hay yếu không phải là tất cả. Tất cả võ công phải được dùng để giúp môn phái đó theo đuổi đạo, hoặc thiện. Nếu như đánh mất điều căn bản của môn phái mà chỉ theo đuổi sức mạnh thì cuối cùng họ cũng phải từ bỏ sức mạnh đó thôi."
"...........Ý đệ là Tông Nam sẽ sụp đổ sao?
Giống như chúng ta ngày xưa."
"Hoa Sơn bị đoạt mất."
Còn Tông Nam là tự mình đánh mất.]
"Đúng là chỉ được cái mã"
Cái mỏ thèm đòn của Trường Nhất Tiếu tiếp tục chọc vào nỗi đau của đám người Tông Nam.Lâu lắm rồi mới được khịa lũ chính pháp,phải chọc cho chúng méo mặt mới vui chứ.
'Cảm giác cứ như mẹ trông con vậy nhỉ'
Ý nghĩ ấy hiện lên cũng là lúc Hỗ Gia Danh bên cạnh chỉ biết thở dài,hắn bây giờ cứ phải canh Trường Nhất Tiểu để tránh gã ăn nói xằng bậy gì đó chọc điên lũ chính phái.Không phải là hắn sợ bá quân của mình bị hội đồng mà do hắn sợ Trường Nhất Tiếu chọc trúng vảy ngược của đám kia khiến chúng điên máu lên lao vào cắn,song Trường Nhất Tiếu cũng cắn lại luôn.Bởi căn phòng này cấm đánh nhau,mà chẳng ai biết nếu vi phạm luật sẽ bị gì cũng chẳng ai dám làm chuột bạch cả.
"Khiến cho Tông Nam mạt vận..."
Lý Tống Bạch mặc kệ lời xỉa xói của lũ tà phái mà chỉ chăm chăm suy nghĩ.Lòng cậu bất giác trùng xuống khi nhớ lại những trưởng lão đã phản đối kịch liệt Tuyết Hoa Thập Nhị Thức.Có lẽ lúc trước cậu không hiểu về điều này nhưng khi nghe Thanh Minh nói thì cuối cùng cậu cũng đã hiểu lý do các trưởng lão ấy phản đối kịch liệt như vậy.
Tần Kim Long bên cạnh đang tức điên lên vì bị xỉa xói bởi đám tà phái,nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Lý Tống Bạch liền khó chịu lườm cậu.Cái thái độ này khiến hắn chẳng thể ưa nổi tên tiểu tử này,thái độ ấy y hệt như những trưởng lão vứt bỏ kiếm pháp được sáng tạo bằng tất cả tâm huyết và công sức cùng sự ám ảnh về quá khứ,dù cho có ai khuyên gì cũng bỏ ngoài tai.
[Tiếp theo sẽ là trận đấu của Bạch Thiên của Hoa Sơn và Tần Kim Long của Tông Nam]
Nghe đến hai cái tên quen thuộc ai nấy đều tự giác khóa miệng lại mà chăm chú nghe thứ kia nói...ngoại trừ ba tên tà phái đang phè phỡn kia ra.
Hai người được nhắc tên cũng vô thức giật mình.Bạch Thiên khi nghe bản thân sẽ đấu với Tần Kim Long bất giác siết chặt tay lại trong khi Tần Kim Long vẫn có vẻ chẳng để tâm điều gì.Dù sao trong mắt hắn bấy giờ,Đồng Long vẫn chỉ đơn giản là cái bao cát không hơn không kém mà thôi.
Phía các đệ tử khác của Tông Nam cũng vẫn không có gì là căng thẳng nhưng phía Hoa Sơn lại khác.Ai chả biết Bạch Thiên yếu hơn Tần Kim Long như thế nào nhưng họ chỉ không nói ra mà thôi...
[Kết quả sẽ có khá ngạc nhiên và thay đổi nhận thức vài người nên các vị có muốn bỏ qua đoạn này không?]
Tần Kim Long định trả lời là cứ bỏ qua đi thì Bạch Thiên đã nhanh hơn một bước mà lắc đầu nói.
"Không cần,cứ chiếu đoạn ấy lên đi"
Trong ánh mắt Bạch Thiên không còn là sự sợ sệt ban đầu nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc.Bạch Thiên muốn biết trong tương lai khi bản thân đã khai hoa thì có thể đánh thắng Tần Kim Long không.Tần Kim Long luôn là bức tường không thể vượt qua của Bạch Thiên nhưng cậu muốn đánh cược lần này rằng cậu sẽ thắng!
"Chậc,ngu ngốc"
Tần Kim Long tặc lưỡi rồi không nói gì thêm mà nhìn vào màn hình,chờ thứ kia chiếu lên.
[Được]
[.
.
.
.
.
Kenggg!
Một âm thanh sắc bén vang lên, thanh kiếm của Bạch Thiên bị đẩy lui về phía sau Đồng thời, những bông hoa mai đang nở rộ đã biến mất như một ảo ảnh.
"Ngu ngốc!"
Tần Kim Long bắt đầu truyền kiếm khí vào thanh kiếm của hắn. giống với ánh mắt lạnh lùng của hắn, thanh kiếm của Tần Kim Long lạnh lùng chém về phía cổ tay của Bạch Thiên.
Xoettttt!
Chỉ cần nghe thôi cũng đã cảm thấy rùng mình rồi.
Máu tươi đỏ rực ấm nóng bắt đầu chảy ra..]
"Con điên à?!"
Tần Sơ Bá đang bình tĩnh ngồi xem nhưng khi thấy cảnh Tần Kim Long chém vào cổ tay của Bạch Thiên liền bật giấc mà lo lắng quát.Dù như thế nào thì Đồng Long cũng là nhi tử của ông,là máu mủ ruột thịt của ông nên thấy cảnh tượng ấy thì ai làm phụ thân chẳng lo lắng được.Trước đây Tần Kim Long chưa từng ra tay quá đáng như thế này nên ông chưa từng lo lắng nhưng hình ảnh trên màn hình đã khiến ông cảm thấy thực sự lo lắng.
"Con..."
Tần Kim Long ngỡ ngàng nhìn hình ảnh bản thân lạnh lùng chém vào cổ tay đệ đệ mình,lòng bàn tay bất giác run lên.Hắn tưởng...hắn tương lai sẽ chỉ hành hạ Đồng Long một chút rồi nhanh chóng kết thúc trận đấu nhưng không,nhìn lưỡi kiếm hướng về phía cổ tay Bạch Thiên như thể thực sự muốn chém đứt cổ tay cậu vậy...
"Tên khốn Tần Kim Long kìa!"
Các đệ tử của Hoa Sơn thấy cảnh này cũng tức giận gào lên nhưng không hề rời mắt khỏi màn hình vì sợ chỉ cần bản thân họ rời mắt đi một khắc thì Bạch Thiên có thể sẽ bị thương nặng hơn.
Đến cả người như Lưu Lê Tuyết cũng nhíu mày lại vì vết thương của Bạch Thiên.
Dù vậy,Bạch Thiên lại bình tĩnh hơn bao giờ hết khi tiếp tục xem như thể người vừa bị chém vào cổ tay trên màn hình không phải là anh vậy.
[.
.
.
.
.
Mặc dù nãy giờ Bạch Thiên vẫn rất mạnh miệng, nhưng bản thân hắn biết rõ, cơ hội chiến thắng lần này rất mong manh. Chiến thắng không phải là thứ có thể đạt được chỉ đơn thuần bằng sức mạnh ý chí.
Rất khó để đối phó Tần Kim Long với cơ thể đầy thương tích này.
Rốt cuộc thì phải làm......
"Yaaaaaaa! Cái tên ngốc này!"
Bạch Thiên giật mình quay đầu về phía sau.
Thanh Minh ngồi bật dậy trợn mắt hét lên.
Thanh Minh vừa nhăn mặt vừa hét lớn.
"Sư thúc đang cúi đầu nhìn cái gì thế! Hay để ta đập vỡ cái đầu đó đi cho khỏi phải cúi nháaa!"
"........."
"Sư thúc là đại đệ tử trong số các môn đồ của Hoa Sơn tại đây cơ mà!"
Thậm chí sau đó, cảm thấy vẫn chưa đủ, Thanh Minh bắt đầu lao về phía đài tỉ võ, miệng vẫn không ngừng gào lên đến mức văng cả nước bọt.
Thấy cảnh đó, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đứng bên cạnh ngay lập tức chạy đến, người lôi chân, người giữ tay, kéo cái tên quái gở ấy lại.
Nhưng việc này đâu có dễ đến vậy. Như thể phải trấn áp một con hung thú thượng cổ đang say máu vậy, khuôn mặt Nhuận Tông tái đi rồi hét lớn, gọi những môn đồ đang đứng ở phía sau.
"ĐÈ NÓ XUỐNG! NHANH LÊN!"
.
.
.
.
Thậm chí đến Tần Kim Long đang đứng trên đài tỉ võ cũng không thể giấu được nét hoang mang.
Duy chỉ có một người.
Chỉ có Bạch Thiên là nhìn Thanh Minh rồi cười ngặt nghẽo.
"Cái tên sư điệt chết tiệt này."
Ngay sau đó, eo của Bạch Thiên cũng được thả lỏng.
Thanh Minh nói đúng.
Thắng hay thua không quan trọng. Nếu như bây giờ hắn vẫn cảm thấy Tần Kim Long là bức tường mà hắn không thể vượt qua, thì sau này thứ còn lại chỉ là sự tuyệt vọng thôi.
"Ta đã lĩnh ngộ được điều đó!"
"........"
"Không được quên! Không được quên những điều đó!"
Sự bình tĩnh bắt đầu quay trở lại trên nét mặt của Bạch Thiên.
'Ta đã lĩnh ngộ được điều gì ư?'
Bạch Thiên khẽ nhếch miệng.
"Đó là cách để chiến thắng."
Xoạtttt!
Bạch Thiên xé y phục rồi buộc bàn tay bị thương vào cán kiếm. Buộc chặt đến mức mà máu không thể tuôn ra được nữa, rồi cứ như thế mà chĩa mũi kiếm về phía Tần Kim Long.
Nét mặt đã thư thái trở lại.
Nhìn thấy dáng vẻ đó, hai mắt của Thanh Minh cũng sáng lên.
.
.
.
.
Kiếm của Bạch Thiên bắt đầu chầm chậm chuyển động.
Thanh thoát. Và mềm mại.
Cảm giác tự do tự tại ở mũi kiếm như một làn gió êm dịu quấn quanh cơ thể Bạch Thiên.
'Dù kiếm của ta không mạnh nhất Hoa Sơn thì cũng chẳng sao cả.'
Dù không nhanh nhất, không hoa lệ nhất, không uy nghiêm nhất.
Thì cũng chẳng sao cả.
Thứ mà thanh kiếm của hắn theo đuổi, chính là hồn của Hoa Sơn.
Nếu kiếm của Thanh Minh sẽ dẫn dắt Hoa Sơn, thì kiếm của hắn phải trở thành vật làm gương cho các môn đồ của Hoa Sơn.
Một thanh kiếm chí công vô tư, đại diện cho Hoa Sơn.
Đó chính là kiếm của Bạch Thiên, Hoa Chính Kiếm.
Mũi kiếm của Bạch Thiên nở ra một đóa hoa mai.
Những bông hoa nở rộ đẹp đẽ cuối cùng bị làn gió ấm áp thổi qua, cuốn bay đi.
'Hoa mai ở Liên Hoa Phong ư?'
Hoa mai đỏ rực bao trùm lấy Tung Sơn.
Không hoa lệ đến mức thu hút mọi ánh nhìn. Cũng không diễm lệ như bông tuyết của Tần Kim Long.
Dù vậy thì vẫn có vài người bị cuốn theo hoa mai của Bạch Thiên.
"Đó...!"
Hư Đạo Chân Nhân, chưởng môn của Võ Đang bật dậy khỏi ghế.]
____________________
Chương này thực sự khá ngắn do mình đang viết thêm một bộ xem ảnh thể khác,cũng do mình định để phản ứng của Tông Nam lẫn những người khác ở chương sau cho nó dài=)))
Nội dung của bộ mới kia là như này
Thanh Minh và Hoa Sơn của kiếp này gặp Thanh Minh và Hoa Sơn của kiếp trước trong một không gian kì lạ cùng các môn phái khác của kiếp này sẽ như thế nào đây?Và Thanh Minh lại không thể tiết lộ bản thân là Mai Hoa Kiếm Tôn hay chạy đến ôm chặt lấy Hoa Sơn cũ mà phải để họ tự tìm ra...
Mong mọi người sẽ ủng hộ bộ xem ảnh thể mới của mình:3
Bộ này có thể sẽ ra chương lâu hơn như cách 1-2 ngày ra lần nhưng mình không bỏ con giữa chợ nên không cần lo mình sẽ drop bộ nì đâu😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip