Oneshort
Hồi đó ở gần nhà tôi có một người bạn rất thường qua chơi bên ngoại tổ phụ, dù thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng vì cậu là một người mà tôi không thể thiếu, cho nên tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể quên.
Năm ấy vừa qua thất tịch một chút, đứa trẻ ấy được người nhà dẫn đến ra mắt gia đình tôi.
Đó là một đứa trẻ rất xinh xắn đáng yêu, lại nhỏ gầy, đôi mắt đen láy kể từ lúc nhìn thấy tôi thì chưa từng rời đi lấy một lần. Thân thể cậu đơn bạc, mái tóc rối xù như một nhúm lông nhỏ trông khá là mềm mại, lại còn hai gò má phúng phính hơi hơi ửng hồng, đôi môi chúm chím nhỏ xinh.
Lần đầu nhìn thấy cậu, tôi liền không khỏi nghĩ đứa trẻ kia thực khả ái, làm tôi muốn đem bản thân gả cho cậu (lúc nhỏ tôi chưa biết mình là nam, vẫn luôn nghĩ bản thân là nữ).
Tôi vẫn nhớ có một lần, cậu vừa ngồi đắp lâu đài cát vừa cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn thẳng tôi, lí nhí hỏi: "Tiểu Hoa, cậu có muốn cưới tớ không?"
Lúc đầu tôi ngẩn ra gần cả phút, sau đó mỉm cười "ừm" một tiếng. Cậu liền ngẩng đầu toét miệng cười với tôi, nụ cười đó cho đến nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ, nụ cười của sự hạnh phúc khi biết bản thân có thể cưới về một cô vợ nhỏ. Đáng tiếc từ trước tới nay, tôi vẫn không thể trở thành "cô vợ nhỏ" của cậu.
Năm tháng như thoi đưa, thoắt cái cả hai đều đã lớn, cảnh vật xung quanh vẫn như cũ bình dị đơn sơ, nhưng người thì đã không còn ở bên cạnh.
Năm lên tám, cậu theo chân ông ngoại chuyển đi nơi khác, gấp rút đến độ trời còn chưa sáng đã rời khỏi trấn, đến một lời từ biệt cũng không có. Tôi từng nhiều lần hỏi sư phụ cách liên lạc với cậu, nhưng đáp lại tôi vẫn luôn là câu nói đó.
"Đợi khi con lớn liền có cơ hội gặp lại y".
Bởi vì từng có lần muốn trốn sư phụ chạy lên Hàng Châu tìm người, cuối cùng người thì không tìm được mông đã nở hoa. Vậy cho nên từ đó về sau, mỗi khi tôi hỏi người hiện tại cậu đang ở đâu, sư phụ liền đáp với tôi như vậy.
Thậm chí lúc đó tôi còn không chút nghi ngờ tự nhủ phải mau lớn thật nhanh để đi tìm cậu, mà không hề biết rằng: trong một vạn ba ngàn người ở Hàng Châu, dù tôi có đi mòn cả chân cũng chưa chắc gặp được cậu. Đợi khi tôi lớn chút nữa, đã hiểu được ít nhiều thì đã không còn kịp nữa rồi.
Sau khi trưởng thành, tôi liền về Giải gia kế thừa sự nghiệp của gia tộc ở Bắc Kinh, hằng ngày vào mỗi buổi tối phải có mặt ở Nguyệt Hoa Lâu hát hí kịch. Đứng sau cánh gà, tôi lại miên man nhớ về những kỷ niệm khi xưa của mình và cậu bạn kia. Về mối tình đầu của tôi.
Tôi nhớ cậu từng mang đến một cái ghế, vì tò mò nên tôi đã di theo. Ở sau sân đình đài lầu các biểu diễn một khúc "Lương Chúc", nhìn nụ cười treo trên gương mặt sáng bừng của cậu, giọng hát tôi như lời ca của gió gảy trên từng phím đàn du dương của thiên nhiên, lặng lẽ thổ lộ tâm tình thưở thiếu thời.
Mà cậu ngồi ở nơi đó, lẳng lặng dõi theo từng cử động của tôi một cách say sưa, trên gương mặt chưa từng ngơi ý cười.
Tôi cũng nhớ có một lần, vào một buổi ban trưa nóng rẫy không có chút gió, cậu ngồi dưới bóng cây yên tĩnh ngủ, gương mặt khả ái ấy gà gật dựa vào thân cây khô ráp, tóc bị thổi cho rối tung rối mù, nhưng cậu vẫn như trước không hề hay biết ngủ say, làm cho tôi đứng bên cạnh cũng muốn say vì cậu.
Nhắm mắt rồi mở mắt, hình ảnh như chân thực ấy chớp mắt bị thổi bay. Bên tai không còn vang tiếng hát trong trẻo hòa với bản ca của thiên nhiên thời niên thiếu, không còn cậu ngồi một bên hướng mắt dõi theo tôi mỗi khi tôi múa, không còn cậu ngây thơ đỏ mặt cúi đầu lí nhí hỏi tôi:"Có được không?" mỗi khi tôi bảo muốn nghe cậu tỏ tình, không còn cậu ngồi dưới tán cây ngủ gật chờ tôi đến đánh thức, không còn...cậu ở bên cạnh Giải Vũ Thần tôi từ rất lâu rồi.
Khép lại bờ mi để che đi hơi nước mờ đục trong mắt, cố gắng lừa bịp bản thân rằng mình rồi sẽ không sao, sau đó theo tiếng đệm của nhạc cụ, tôi liền bước lên sân khấu.
Dưới hàng ngàn đôi mắt đang dõi về phía đài cao, tôi cất lên giọng hát cao ngất của mình. Vẫn là "Lương Chúc" của thuở nào, nhưng người ở phía dưới không còn là người tôi muốn thổ lộ tâm tình năm đó nữa rồi.
Khi xiêm y hoa đán tung bay, tôi cũng theo đó xoay một vòng, khóe mắt khẽ đảo, lại bất ngờ bắt gặp bóng dáng năm nào lẫn trong tầng tầng lớp lớp người đang chen chúc ở dưới đài, sau đó rất nhanh tiêu thất, tựa như một ảo giác của Chu Công, nhắc tôi nhớ cho tới giờ tôi vẫn chưa hoàn giấc mộng Hoàng Kê năm nào.
Vì sự kiện bất ngờ vừa nãy, tôi vẫn không thể bình tĩnh lại sau đó. Tôi không biết đó có phải do tôi nhớ nhung cậu đến mức sinh ảo giác, hay thật sự đã nhìn thấy cậu? Song, có một sự thật mà tôi không thể không đối mặt: nếu đó là cậu thì sao? Không phải thì sao? Tôi căn bản mười năm qua chưa từng gặp lại cậu, đến một cái tin một tấm hình cũng không có, tôi làm sao có thể nhận ra cậu khi đã xa cách thực lâu? Rốt cuộc cậu cũng như hồi ức lướt qua tầm mắt tôi, dù không thể quên, cũng không thể gặp.
Nguyệt Hoa Lâu quá mười giờ liền không tiếp khách. Tôi chuẩn bị về nhà đánh một giấc, đằng sau lại có người kêu tôi lại. Khi ngẩng đầu nhìn người kia, đồng tử không tự giác lại co rút.
Người đến, là cậu.
"Tiểu Hoa, cậu là Tiểu Hoa phải không?!"
Vì phá giọng nên tiếng cậu theo gió đêm truyền đến không còn trong như trước, nhưng trong mắt tôi cậu vẫn là cậu, một chút cũng không đổi thay. Cứ như bản thân vẫn luôn là "cô bé" khi đó, mà cậu từ trước tới giờ vẫn chưa từng rời đi.
"Tiểu Tà!"
Rốt cuộc, cậu vẫn là cậu của khi đó, mà tôi cuối cùng cũng có thể hoàn giấc mộng Hoàng Kê của mình.
"...tôi vẫn đang đi tìm người trong câu truyện kia,
Vì cậu là người mà tôi không thể thiếu..."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip