| 3 |

" Loài hoa nở trong trái tim em. "

- Seongwoo ơi, bệnh viện gọi đến rồi con. Họ bảo là có người hiến giác mạc rồi. Thay quần áo nhanh đi con!

- Nhất định sẽ ổn thôi, anh. Đi đường cẩn thận nhé.

Anh cuối cùng cũng có thể nhìn lại được, tôi thực sự rất vui. Nhưng điều đó không phải đồng nghĩa đến việc tôi sẽ phải rời xa anh ư?

- Mình kết hôn đi. Sau ca phẫu thuật, và anh có thể nhìn lại được, chúng ta kết hôn được không? Lần này đến lượt anh cho em hạnh phúc.

Tôi cứ thế nhìn anh bước ra khỏi cánh cửa đó. Tôi tin chắc chắn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh thôi.

Seongwoo à, tạm biệt. Giờ mình chỉ còn một điều nữa cần làm thôi.

Tôi tìm đến Hana.

- Em xin chị đấy, hãy ở bên anh ấy. Mắt anh ấy sẽ nhìn lại được nhanh thôi. Đến lúc ấy, xin chị hãy làm như chưa từng có điều gì cả..

- y/n em đừng bảo là.. Bấy lâu nay em đã?.. Chị không làm được đâu! Chị không còn quyền được ở bên anh ấy nữa rồi.

- Làm ơn mà, Hana.

- Người đã luôn động viên anh ấy là em mà?.. Làm sao chị..

- Nhất định phải là chị. Chỉ có thể là chị thôi, Hana. Làm ơn, em cầu xin chị đấy. Hãy quay lại như hồi trước đi! Coi như là giúp em và anh ấy. Làm ơn đi mà.

Tôi quỳ thụp xuống trước mặt Hana và van xin chị ấy.

Hoàn thành nốt lời nói dối của em.

...

- Mình nhìn được rồi..

- Seongwoo.

Nửa năm sau đó, mọi thứ trở lại như lúc ban đầu.

...

- Vậy là hai đứa quyết định rồi?

- Dạ vâng. Giờ đây cháu thực sự muốn kết hôn với Hana, ở bên và bảo vệ cô ấy. Giống như cô ấy đã luôn làm chỗ dựa cho cháu.

- Ta hiểu, hai con đã quyết sau khi vượt qua khó khăn cùng nhau, chúng ta thực tâm chúc phúc cho các con.

Tôi đứng ngoài cửa nghe mọi người nói chuyện. Tôi giờ đây chỉ có thể lặng thinh, đồ giả thì mãi là đồ giả thôi, tôi còn có thể làm được gì nữa? Mọi thứ đã quay về đúng như trước rồi.

Quay lưng định bước lên cầu thang, Seongwoo chợt xuất hiện.

- Nhiều chuyện đã xảy ra quá, nhưng giờ đây anh đã có thể bên Hana rồi.. Thực sự xin lỗi anh.. em..

- Không sao rồi mà. Thực sự anh đã từng hối hận vì đã cứu em, nhưng giờ thì điều đó không còn nữa. Vì thế từ giờ, anh muốn hoà thuận với em, em vợ tương lai, được chứ?

Tôi chỉ biết nín chặt môi, kìm nén những giọt nước mắt sắp vỡ oà mà gật đầu.
- Cảm ơn em.

...

Cầm bông hoa giấy trên tay, bông hoa mà em đã gấp cùng anh. Vội định vứt vào thùng rác, nhưng lại không thể..

Sao mình không vứt nó đi được chứ? Em không thể từ bỏ tình cảm này được nữa rồi.. Mình phải cố lên, nốt cái ngày này nữa thôi. Lời hứa của mình sẽ hoàn thành.

- Hana thật xinh đẹp làm sao.

Ngày cưới cuối cùng cũng đã tới.

- Xin anh, hãy chăm sóc Hana. Em tin là ước mơ của anh sẽ thành hiện thực. Anh hãy cố gắng lên nhé.

Nói rồi tôi và anh bắt tay nhau. Trong phút chốc anh chợt nhận ra được bàn tay quen thuộc.. Đó là bàn tay đã dìu dắt anh qua những ngày tháng đen tối của cuộc đời..

...

- Seongwoo, nhìn này. Đây là hoa để lát nữa tung đấy. Anh biết hoa này là hoa gì không nhỉ.

- Hoa cúc đây mà, thôi nào ta đã từng gấp giấy.

- Gấp giấy à, anh nói gì vậy?

- Em nói gì thế? Sở trường của em kia mà?

- Đâu có, mười năm rồi em đâu có đụng tới giấy gấp nữa. y/n mới giỏi món này. Em ấy rất khéo tay.

- Nửa năm trước, không phải ta đã cùng nhau gấp rất nhiều thứ sao?.. Em quên rồi ư?

- À.. đúng rồi.. Mình đã cùng nhau gấp đúng không, một ngàn con hạc giấy..

- Ngàn con hạc là do em gấp, một mình em, trong vòng hai ngày. Em đã cố gắng gấp vì anh.

....

- Đến giờ hành lễ rồi.

- Đi nào Hana.

...

- Em à, em còn nhớ ngôn ngữ loài hoa ta đã nói đến hôm đấy? Ngôn ngữ của loài hoa cúc. Em đã trở thành đôi mắt cho anh, chiếu sáng vào bóng đêm tuyệt vọng của anh. Em là ánh sáng của anh, Hana ah. Vì vậy, giờ đây anh muôn báo đáp lại em. Cả đời này, đối với em, như ý nghĩa của loài hoa này.

" Và bây giờ, cô dâu chú rể đang tiến đến. "

- Em không thể nào biết được.. Điều duy nhất mà em làm là quay lưng lại với nỗi đau của anh. Em là một kẻ hèn nhát. Em xin lỗi.

Buổi lễ đang tới gần, không thể chịu đựng được nữa, nên tôi đã quyết định bỏ về.

- Vậy.. Hana của những ngày ấy..

" Seongwoo, đừng lo em sẽ mãi ở bên anh. "

- Xin lỗi em Hana, anh không thể lấy em.

- Không sao, em thực sự không có tư cách để lấy anh. Cuối cùng đây, nói cho em ý nghĩa của loài hoa cúc đi. Ý nghĩa mà, em đã không thể hiểu được.

...

- Tình yêu đích thực.

- Thì ra là thế.. Hoàn toàn đúng với y/n ..

Rời khỏi lễ đường, tôi cứ thế mà bước những bước mệt mỏi, tay vẫn cầm bông hoa giấy ngày ấy. Bỗng cơn gió thổi khiến bông hoa bay xuống dưới hồ nước. Tôi vội vã lao xuống. Bông hoa đã nát hết rồi.

- Quả nhiên vẫn không được. Đồ giả thì không được!..

Em muốn là tình yêu đích thực trong mắt anh..

Bỗng xung quanh tôi, nhưng bông hoa cúc trải đầy trên mặt nước.

- Hoa thật ư.. Ở đâu ra nhiều thế này? Tại sao?

- Vì hoa thật hợp với em hơn, y/n à.

Quay đầu lại tôi nhận ra là anh, anh đang đi đến chỗ tôi. Tại sao, tại sao chứ. Tôi vội bỏ chạy, nhưng đã quá muộn, anh kéo tôi vào lòng mình.

- Anh nhầm người rồi Seongwoo, em là y/n mà đâu phải Hana.

- Nhưng em mới là thực.. Cuối cùng, cho dù mắt anh đã được chữa. Anh vẫn chẳng nhìn thấy gì, anh không thể thấy được điều trân quý của mình. Cảm ơn em đã cho anh sức mạnh. Cuối cùng anh đã có thể thấy em, thật rõ..

" Anh thấy được em rồi người yêu dấu ơi! "

Loài hoa nở trong ánh sáng rực rỡ, là loài hoa thực, chẳng bao giờ úa tàn. Bên em, loài hoa này sẽ bừng nở mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip