25

Nàng như thể tỉnh lại trong cơn ác mộng.

- Ngọc Phỉ! Con ta mất rồi! - Hoàng Thượng nắm bàn tay nàng trầm mặt nói

Mắt nàng lăn chảy:

- Thiếp muốn ở một mình!

- Ta hiểu rồi! - ngài rời đi

Thái y nói về thể trạng của nàng sau này khó sinh con, không chỉ thế việc này còn khiến nàng dễ mất mạng.

Ngày qua ngày, nàng nằm buồn trong phòng, không ăn không uống. Thật khó để đối mặt với hiện thực rằng người nàng tin quý như vậy lại có thể làm điều đó với nàng.

"Là Thi Nga... không thể tin được"

Nàng nhớ về lúc nàng và Lệ Phi trò chuyện. Lệ Phi đã cảnh cáo nàng về Hoàng Hậu Thi Nga.

Nàng không biết nên làm gì cả, tâm trí nàng giờ như một mớ hỗn độn.

Nàng quyết định. Điên cuồng đến tìm Thi Nga.

Bước vào cửa, Thi Nga thấy Trương Phi bình tĩnh mở lời:

- Oh! Đêm khuya không nghỉ ngơi, em đến này có việc gì?

- Thi Nga! Sao chị vẫn điềm tĩnh được sao khi làm em như thế này? Em phục chị luôn đó!

- ....

- Thuốc dưỡng thai có vấn đề đúng không?

Thi Nga im lặng.

- Thuốc dưỡng thai có vấn đề đúng không?

Thi Nga không thành tiếng, Ngọc Phỉ nổi điên:

- THUỐC DƯỠNG THAI CỦA NGƯỜI CHO TA LÀ THUỐC ĐỘNG THAI PHẢI KHÔNG? - Nàng tiến gần nhìn chằm chằm mắt Thi Nga

Xung quanh yên lắng. Một hồi lâu, Thi Nga cất tiếng:

- Phải!

Ngọc Phỉ nước mắt ức ra, nàng ngồi quỵ xuống:

- Quả nhiên! Thi Nga, chị là ta thất vọng quá! Ta vốn luôn tin tưởng người mà!

-...

- Tại sao, tại sao chị lại làm vậy với em? Chị biết em quý đứa bé còn trong bụng em mà! Thi Nga... Thi Nga tại sao?

- Tất cả những đứa trẻ máu mủ của hoàng thượng phải chết, ngoại trừ thế tử - con trai ta!

- Tại sao chứ? Tại sao chị lại làm vậy với bọn trẻ vô tội ấy?

- Máu huyết của những đứa trẻ là bằng chứng kết tinh của tình yêu! Ta không cho phép ai có những đứa trẻ máu mủ của hoàng thượng!

Ngọc Phỉ cười trừ:

- Gì chứ? Trông mắt ta, chị vốn không phải là người như vậy! Thi Nga mà em biết là một người hiền hậu, khoang dung chứ không phải là con người ác độc, ích kỉ như vậy!

- Trương Phi! Ngươi nói xong chưa? Có hận hãy cứ hận ta! Muốn tố cáo ta thì cứ việc tìm đến Hoàng Thượng! - nói vừa dứt Thi Nga liền rời đi

Ngọc Phủ chớp mắt liên hồi, nàng đau đớn tột cùng: "Tại sao người phải chịu cảnh này lại là ta. Số phận, người trêu đùa con à! Tại sao... tại sao... tại saoooo? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip