6
Hôm nay mây trời trong xanh sau những ngày đông mưa dông, mưa gió. Nàng cùng Hoàng hậu đi dạo Thảo Viên cung.
Nơi nàng thích dạo nhất khi còn nhỏ vào cung thăm hoàng hậu cùng dì của nàng. Nơi đây trong lành, mát mẻ. Mùa xuân như đang tới gần. Hoa nở rộ khắp các ngõ ngách cung. Hoàng hậu :
- Sang năm mới, em 15 phải chứ?
- Đúng vậy!
- Thời gian trôi nhanh thật! Ta biết em từ thuở em lọt nôi nay đã sắp 15 thật không thể tin được em đã lớn đến chừng này!
Khẽ cười, nàng nhìn thấy những cành hoa đào nở rộ liền chỉ điểm:
- Thi Nga ! Chị nhìn xem này!
- Hoa đào năm nay nở sớm nhỉ? Bình thường ta thấy đến gần ngày giao thừa nó mới nở!
- Đẹp thật! Nhưng mà nó cũng sớm lụi tàn!
- Vậy sao không tranh thủ ngắm nó đi!
Nàng quay sang nhìn Hoàng hậu cười tươi: Phải nhỉ!
Thi Nga nhìn nàng vui vẻ mà cũng lo lắng:
- Ngọc Phỉ! Ta biết em tính vốn ngay thẳng, hiền hòa từ lâu! Trong hậu cung có nhiều truyện khó lường trước được vậy nên gắn nào giữ cái miệng khéo hại thân! Dù có ta bảo kê tốt nhưng cũng đừng kéo phiền phức về! Nhức đầu, hiểu rõ chứ!
- Um! Ngọc Phỉ ta hiểu mà!
- Ta biết em vẫn còn nhiều chuyện khóc hiểu được! Nhưng không cần vội vả. Thứ muốn ta biết, nó sẽ cho ta biết!
- Nay giờ cũng mệt rồi! Em cùng chị qua bên bàn đá kia ngồi được chứ!
Hoàng hậu gật đầu. Đi.
Nhìn xa xa, gần hồ nước, che khuất bởi những tán cây nhưng nàng vẫn nhìn thấy rõ có một đứa trẻ đang chạy long nhong gần đó. Nàng chợt nhớ đến Khả Vinh - con của hoàng hậu.
- Khả Vinh mấy hôm nay em không thấy nó?
- À! Khả Vinh nay đã là Thái tử. Nó nay ra sức học tập các tiền bối nhiều lắm. Ta cũng không muốn phiền nó!
Cung nhân thân cận của Hoàng hậu - Phương tiến đến gần Hoàng hậu nói nhỏ gì đó. Hoàng hậu điềm tĩnh cũng nói nhỏ gì đó bên tai. Rồi Phương lui đi.
Lát sau, tiếng "tủm" gì đó bên kia hồ như thể ai đó quăng gì xuống nước.
Hiếu kì nàng chạy sang:
- Để ta sang đó xem!
Hoàng hậu vẫn nhã nhặn nâng ly trà thưởng thức.
Chạy đến nàng thấy một đứa trẻ bất động đang chìm xuống nước. Không nghĩ nhiều, nàng nhảy xuống cứu lấy ngay. Cung nhân của nàng - Trân liền hô rao rất to để gọi người đến giúp.
Lên rồi nhưng đứa trẻ bất động.
Có tiếng nói giọng phụ nữ từ xa vang đến:
" Minh Tri "
"Minh Tri..."
"Minh Tri......."
"Lệ Tần, người sang đây xem "
Người phụ nữ đó cấp tốc chạy đến không màng thể diện...
"Con ta... Đây là con ta... "
"Các ngươi tránh ra cho ta..."
Không nhìn mặt mũi ai, Lệ Tần chỉ ôm lấy đứa trẻ bất động, sắc mặt Lệ Tần trắng bệt khi nhìn đứa trẻ đó.
"Con ta.... con ta.. sao ... sao lại ra nông nỗi này chứ..."
"Minh Tri.... Minh Tri "
Lệ Tần ôm thằng bé vào lòng mà khóc.
"Minh Tri... ta xin lỗi... ta xin lỗi..."
"Hức hức hức"
"Lẽ ra ta không nên để lạc mất con"
Một tia hi vọng nào đó lóe lên...
Thằng bé - Minh Tri tỉnh rồi! Tiếng đầu tiên cất lên là :
"Mama"
-"Mama . . . Con đã đi tìm người đó"
-" Uhm, mẹ xin lỗi! Minh Tri ngoan của ta!"
Lệ Tần mang những giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc khôn xiết, lại ôm Minh Tri vào lòng.
Hoàng hậu bước đến, xung quanh ai cũng hành lễ. Chỉ có Lệ Tần cô chưa thôi vui mừng, trừng đôi mắt đầy hận thù nhìn Hoàng Hậu Thi Nga.
- Là cô đúng không? Là cô làm đúng không? Con người cô làm tôi lần đầu nhìn thấy phải cảm thấy ghê tởm với điệu bộ thanh cao của cô!
Hoàng Hậu nheo mắt.
- Cái gì? Ghê tởm ta sao? Đúng là kẻ điên?
Nàng ướt sũng ráng khuyên can.
- Hoàng hậu, Lệ Tần hai người bình tĩnh!
Hoàng hậu giơ bàn tay trước mặt nàng.
- Cứ để ta! Em mau thay y phục kẻo lại trở bệnh nặng thêm! Người đâu đưa Trương Tần đi!
Bước đi, nàng ngoảnh đầu lại, không rõ chuyện gì xảy ra.
Hoàng hậu tiến đến gần. Tát một bàn tay vào mặt cô ta.
- Ăn nói hàm hồ! Ngu xuẩn! Lệ Tần, ngươi nên nhìn lại kĩ hơn đi! "Con của ngươi đã không còn nữa rồi"
- Gì chứ? Con ta . . . làm sao chứ?
Lệ Tần nhìn lại đứa trẻ, sự thật là Minh Tri đã tắt thở rồi.
- Con ta... con ta làm sao chứ... nó đang cười với ta đây mà! Hàm hồ!
Hoàng hậu quay đi không nhìn lại. Đám nô tài quỳ lạy:
" Lệ Tần, Minh Tri không còn nữa rồi! Mong người nén đau thương!"
Lệ Tần ôm xác Minh Tri tức giận chửi rủa. Đám nô tài chạy đi truyền tai nhau: " Lệ Tần điên rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip