Chương 2: Giúp
Trương Triết Hạn kết thúc bản đàn mà mình hôm nay trình diễn, trong người lại bỗng dưng có chút không ổn nên định kết thúc buổi diễn của bản thân ngày nay tại đây mà xin ông chủ cho về nhà sớm. Hiện giờ cậu chỉ cô độc một mình, tiền để sinh hoạt cũng chả được bao nhiêu, nếu để sinh bệnh nặng lại phải tốn tiền chi ra để mua thuốc và thăm khám, Trương Triết Hạn không nỡ như vậy, nên thà phòng ngừa dưỡng sức trước tốt hơn, để đến khi trở nặng liền không có ai giúp đỡ.
Chỉ là mọi dự định thoáng chốc ngưng bật, Trương Triết Hạn vừa kết thúc đôi tay trên phím đàn , vừa chạm vào được gậy dò đường bên cạnh định rời đi thì cảm nhận cổ tay chính mình còn có thứ cản lại không cho cậu bước tiếp.
Trương Triết Hạn nghi hoặc hơi nghiêng đầu như ý dò xét xem rốt cuộc là ai đã nắm tay cậu , vừa có ý định muốn né tránh vừa dùng sức rút tay về.
Nhưng sức lực một người hay mang bệnh lại không đủ dinh dưỡng như Trương Triết Hạn thì lấy gì so nổi với người thân cao lớn đầy đủ sức lực.
Dằn co một hồi mãi không được tay Trương Triết Hạn bắt đầu nổi lên từng đợt run rẫy , trên trán cũng hiện lên một mảng mồ hôi mờ nhạt chảy theo đường cạnh hàm đến chiếc cằm tinh xảo rồi dần mất đi.
"Cho hỏi vị gì đó có thể buông tay tôi ra không? Tôi còn phải về nhà" Trương Triết Hạn ái ngại lên tiếng. Cậu chịu không nổi nữa, nếu kéo dài chắc chắn cậu sẽ khụy xuống tại chỗ mất. Từ khi mẹ mất Trương Triết Hạn phải chịu cảnh sống cùng bố dượng, mỗi ngày không phải bị đánh đập mắng chửi thì ông ta lại giở trò động chạm , đến trường cũng không được yên ổn mà bị bạn bè xung quanh kì thị xa lánh , còn có lúc bị bạo lực đến đứng không nổi học không xong. Cậu dần tạo nên cho mình vỏ bọc khép kính bảo vệ bản thân, cũng đồng thời tạo nên khoảng cách với mọi thứ , hạn chế nhất tối đa việc va chạm với người khác. Chỉ cần họ chạm vào người cậu liền thoáng chốc dần nổi lên từng đợt ớn lạnh , nếu trải qua quá lâu sức lực dần không còn nữa mà rơi vào tình trạng thiếu sức và hoảng loạn.
Cậu không hiểu bản thân sao lại như vậy, cậu không muốn mang theo bên mình chứng bệnh kì lạ ấy, nhưng đã lâu rồi nó sống cùng cậu, đến giờ như bám chặt vào người cậu không buông. Nên đến giờ ngay cả một người bạn gái hay một người tri kỉ lâu năm cậu cũng không có lấy một người.
Nay lại vô cớ bị người ta giữa chốn đông người trang trọng tại phòng trà lôi lôi kéo kéo mãi không buông, khiến Trương Triết Hạn dấy lên tia xúc động vừa muốn mắng người lại vừa khó chịu .
"Tiểu mỹ nhân em đẹp như vậy, chỉ làm người tấu đàn ở đây thì phí quá. Về làm người của tôi ăn sung mặc sướng không phải tốt hơn sao?" Giọng điệu gã ta ngã ngớn không phép tắc, vừa nói còn vừa đưa tay động chạm mặt cậu.
Trương Triết Hạn cật lực gian nan né tránh, sức khỏe cậu đang không ổn, cố đè xuống cảm giác chóng mặt bởi thêm cái động chạm của gã ta đã là may mắn lắm rồi, đã vậy gã còn được nước lấn tới muốn lôi kéo cậu đi.
Đôi mắt vốn đã không thấy ánh sáng , phía trước chỉ là màn đêm đen kịt , lại bị người lôi đi vô cớ giữa nơi trang trọng như vậy cậu thật sự không thể hiểu nổi.
Phòng trà Nhất Niệm xưa nơi nổi tiếng là nơi qua lại của các thương nhân máu mặt, thành phần quyền thế lắm tiền nhiều của. Là nơi tốt để trao đổi công việc. Vậy mà hôm nay lại đột ngột xuất hiện một gã không biết là thành phần nào trong số các vị máu mặt ở đây không biết sống chết mà giở trò ngay tại giữa phòng trà.
Điều đó cũng không quá làm Trương Triết Hạn bất ngờ , vì nói sao thì nói nơi đây cũng chỉ là mở ra để làm ăn, nên đương nhiên có tiền sẽ là trên hết. Gã ta dám làm chuyện không ra gì này tại đây chắc có lẽ chức vị cũng không phải tầm thường, nên cậu cũng hiểu cho chủ quán. Cái cậu để tâm chính là không một ai ra tay cứu cậu hay nói đỡ giúp vài câu. Bọn họ rõ ràng là ngồi phía dưới nghe cậu đàn rất đông cơ mà? Cậu nghe rõ có rất nhiều giọng nói từ dưới vang lên, vậy mà họ chỉ ngồi yên xem một màn lôi kéo trên đây mà không ai mở một lời nào ngăn cản cả.
Nhưng cũng đúng sao trách họ được. Trương Triết Hạn cậu dù sao cũng chỉ là một tên nghèo không danh không phận, lại mang bệnh mù lòa đôi mắt , một chút nhan sắc cũng không có, tài nghệ cũng không , chỉ biết vài món đàn để cứu đói qua ngày. Thử hỏi cứu cậu thì họ được lợi gì , ngược lại nếu đụng phải ông lớn có khi còn gây hại ngược lại đến họ. Lòng người vô tâm xem bạc tiền là trên hết, điều này suốt mấy năm ngoài xã hội cậu đã thấm nhuần vào tận tâm can rồi.
Cố giãy giụa ra khỏi bàn tay của gã lạ mặt , nhưng mãi vẫn không thể thoát ra. Trương Triết Hạn cảm nhận được gió lạnh cùng mùi bụi đường pha lẫn khói xe liền biết bản thân đã đến trước cổng phòng trà. Trán càng lúc đổ càng nhiều mồ hôi , sắc mặt trắng bệch đầy vẻ hoang mang lo sợ. Trương Triết Hạn khó khăn lắm mới có thể yên ổn sống cuộc sống khá thoải mái và tự do như hiện tại, cậu không muốn lại bị người khác giam cầm quản giáo , mỗi ngày đều phải chịu đòn roi thay cơm, chịu từng lời chửi mắng thay cho âm thanh ngoài cuộc sống.
" Tôi xin ngài đó thả tôi ra đi. Tôi rất vô dụng ngày mang tôi đi cũng không có lợi ích gì cả "
"Không sao . Ta không cần, chỉ cần tiểu mỹ nhân mỗi ngày đều hầu hạ ta đàng hoàng thì được rồi"
"Không...Không thể...ngài ...tôi"
"Cái gì hầu hạ ? Nói rõ lại nghe xem" đương lúc không biết nên như thế nào tìm cách thuyết phục gã vô lại kia thì giọng nói trầm ấp lạnh lùng phía sau vang lên. Trương Triết Hạn đờ người mất vài giây để định hình lại rốt cuộc lại là người nào muốn gây sự nữa. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị người ta thẳng thừng kéo vào lòng một cánh tay đã bao chặt cậu không có cơ hội thoát ra. Giây phút ấy tim Trương Triết Hạn lần đầu đập mạnh đến lạ thường, cậu cảm nhận được cơ ngực sắn chắc sạ lưng một mảnh ấm áp, còn cảm nhận được độ phập phồng của nó theo từng nhịp thở của người nọ, trong lòng của người này cậu cảm thấy rất an toàn , điều quan trọng cậu không hề bài xích hay có cảm giác choáng khi động chạm với người đang ôm mình.
"Cậu là ai mà muốn xen vào chuyện của tôi?"
"Tôi là ai không quan trọng. Ông chỉ cần biết nếu không mau biến khỏi đây thì chỉ trong vòng 3 ngày công ty ông lập tức khá sản"
Cung Tuấn lạnh giọng ra lệnh . Gương mặt băng lãnh thản nhiên không tia dao động khi nói ra câu ấy. Hắn chả quan trọng kẻ đối diện mình là ai cả, nhìn cách hành xử của gã ta khi nãy liền biết kẻ không ra gì, không đáng hắn để vào mắt, nên muốn cho hắn không còn một tấc đất để dung thân Cung Tuấn hắn dễ như trở bàn tay là có thể thực hiện.
Gã kia nghe xong lời đe dọa thoáng chốc rùng mình , nhưng vẫn không biết sợ cố muốn nói thêm gì đó , nhưng khi nhìn đến đôi mắt tựa dao găm muốn đâm thủng toàn thân gã mới luyến tiếc mà rời đi. Dù sao cậu ấy sống trong thành phố, ngày nào đó không xa chắc chắn sẽ gặp lại, đến lúc đó gã ta âm thâm mang người về thưởng thức cũng không muộn.
Nhận ra gã kia đã không còn ở đây nữa , tư thế bị giam trong lòng cũng qua khoảng thời gian khá lâu không thay đổi, Trương Triết Hạn có chút ái ngại mà tách ra khỏi người Cung Tuấn . Cúi đầu chuẩn 90 độ lịch sự cảm ơn.
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Hôm nào có dịp gặp lại tôi mời anh một lần uống trà "
Cung Tuấn thoáng ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, hắn giây phút này chấn kinh đến xuất thần, điều trước mắt có phải do vì nhớ người kia quá mà sinh ra ảo giác hay không?
Thiếu niên được hắn giúp có nét mặt giống Vương Việt đến chín phần. Nếu có khác chỉ khác ánh mắt của hai người toát lên dư vị riêng biệt. Vương Việt là người thoải mái nhiệt huyết nên ánh mắt thoáng đãng luôn lấp lánh ánh quang. Người đối diện hắn đôi mắt âm trầm và lạnh lẽo. Đôi mắt chỉ nhìn về phía trước không tiêu cự, con ngươi đen láy tựa vực sâu hút hồn người khác chìm đắm vào không có đường thoát.
Cứ vậy mà Cung Tuấn mãi nhìn người phía trước, xúc động đến muốn ôm người ấy thật chặt vào lòng, có lẽ ông trời thương cho hắn và Tiểu Việt nên đã mang đến bên hắn một người giống anh như vậy.
"Anh gì đó ơi.. Anh còn ở đó không vậy?"
"Tôi đây. Cần tôi giúp gì sao?"
"Tôi có thể nhờ anh chút việc không?"
"Được"
" Anh tìm giùm tôi cây dò đường được không? Lúc nãy bị kéo bất ngờ tôi làm rớt ở đâu rồi nên không biết. Không có nó tôi không vê nhà được"
"Không sao . Tôi có cách để cậu về nhà"
"Hả"
Ngàn dấu chấm hỏi được đặt ra khi nghe người đối diện nói ra câu ấy, chỉ là còn chưa kịp hỏi thêm gì đã bị người ta bế lên đi một mạch không nói gì nữa.
Trương Triết Hạn cố vùng vẫy muốn xuống nhưng người nào đó không muốn vậy nên mặc cho người ta có phản kháng như thế nào đi nữa vẫn hiên ngang bước đi.
Thấy mãi mà người kia không có chút gì gọi là đổi ý, Trương Triết Hạn sức cùng lực kiệt bỏ mặc để hắn muốn làm gì thì làm, cậu không quan tâm nữa.
Ngày hôm nay là một ngày bình thường với bao người khác nhưng lại đặc biệt đối với cậu. Hôm nay là ngày cậu gặp được người ấy, người mà..cậu nghĩ sau này sẽ để cậu trao tâm, sẽ tận tâm yêu thương cậu. Chỉ là ý nghĩ từ một phía, đối phương có nghĩ như cậu hay không cậu không biết, cũng không quá để tâm. Cũng chính vì cái không để tâm ấy..mà bao chuyện bất ngờ sẽ diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip