CHƯƠNG 1: DƯỚI TRƯỚNG CÔNG CHÚA


Kinh thành Dung Châu, năm Vĩnh Trinh thứ mười ba.

Trời cuối xuân, mưa bụi giăng giăng như khói, hoa mai tàn muộn vẫn rơi trên mái cung Từ Dương, từng cánh mỏng manh như tơ rụng xuống lớp gạch đá rêu phong. Trong tĩnh lặng ấy, công chúa Vân Chiêu ngồi trước án thư, đôi tay trắng ngần chậm rãi lật từng trang tấu chương.

Trên người nàng không có cung phục, cũng chẳng khoác chiến giáp, chỉ là một lớp lụa mỏng màu khói lam, tóc xõa quá vai, vấn gọn bằng trâm bạc đơn sơ. Nhưng dù có che đi hào quang vương thất, nàng vẫn là ánh sáng khiến người khác phải nép mình – công chúa đích truyền duy nhất của Đại Dung, người mang dòng máu của hoàng tộc, bước đi là có thể dời non lấp bể.

Thế nhưng... người như thế lại từng vì một nam nhân mà thu lại tất cả ánh sáng ấy, giấu mình sau tấm rèm triều chính, đứng phía sau, âm thầm nâng đỡ, che chở, yêu thương.

Tên hắn là Lý Tấn.

Hắn từng là một thư sinh nghèo vùng Lư Châu, áo rách chân trần, ôm mộng khoa cử, ôm giấc mộng kinh bang tế thế giữa gió lạnh của đêm đông. Năm đó, Vân Chiêu cải trang rời cung, đi qua cổng Văn Miếu, bắt gặp hắn đang quỳ viết dưới mưa, tay run lẩy bẩy, tờ giấy đã nhòe mực, mà hắn vẫn cố chấp không ngừng chép.

Nàng động lòng.

Không phải bởi vẻ ngoài, mà vì trong ánh mắt hắn lúc ấy có một thứ nàng từng khao khát: một giấc mộng to lớn hơn chính mình.

Nàng lấy thân phận công chúa âm thầm viết thư đề cử, mở cho hắn cánh cửa vào Hàn Lâm viện – một cơ hội mà trăm vạn thư sinh cầu cũng chẳng được. Hắn cảm động đến rơi nước mắt, quỳ lạy trước cung Từ Dương, thề nguyện cả đời không phụ người tri kỷ.

Kể từ đó, giữa nàng và hắn, có một thứ tình cảm nảy mầm – ban đầu là cảm kích, sau là ngưỡng mộ, rồi thành yêu thương.

Mỗi buổi tối, khi ánh đèn trong cung đã tắt, Vân Chiêu vẫn ngồi bên cửa sổ, đọc thư hắn viết, trong lòng rộn ràng như thiếu nữ mười sáu. Nàng không màng thân phận, cũng chẳng nghĩ đến lợi – chỉ mong được thấy hắn mỗi sớm mỗi chiều, được góp một phần sức nhỏ để hắn có thể vững bước tiến về phía trước.

Nàng nghĩ, chỉ cần yêu đủ sâu, hy sinh đủ nhiều, thì dù là kẻ nào cũng sẽ cảm nhận được chân tâm.

Nhưng nàng đã quên… không phải ai cũng có trái tim đủ để yêu người khác – đặc biệt là kẻ đã bị thù hận và dã tâm ăn mòn.

---

Lý Tấn quả thực có tài.

Trong vòng ba năm, từ một quan giám sát nhỏ bé, hắn thăng tiến thần tốc đến chức Lại bộ thị lang – ngang hàng với nhiều công tử thế gia vốn sinh ra đã ngậm ngọc ngậm vàng. Nhưng không ai dám quên, đằng sau hắn là cái bóng của công chúa Vân Chiêu – người chưa từng ngần ngại ra mặt bảo vệ, tiến cử, dọn đường cho hắn qua bao hố sâu chính trị.

Hắn gọi nàng là "Chiêu nhi", ánh mắt đầy nhu tình, từng lần chạm tay đều nói: “Nếu không có nàng, Tấn này sớm đã thành xương trắng bên đường.”

Nàng tin. Tin đến khắc ghi trong tim.

Nhưng nàng không biết – mỗi lần hắn đứng trước mặt nàng tỏ vẻ ngưỡng mộ, thì sau lưng, hắn lại cắn răng uống từng chén rượu cay đắng, nói với bằng hữu thân tín:

> “Người như ta, muốn đi lên, không thể không dựa vào nàng. Nhưng có ngày, ta phải khiến thiên hạ này biết: Lý Tấn không cần sống nhờ người khác bố thí.”


Trong lòng hắn, nàng không phải là tri kỷ. Mà là nấc thang.

Mỗi một ánh mắt dịu dàng nàng dành cho hắn, hắn đều nhớ. Nhưng không phải để cảm kích, mà để ghi khắc sự chênh lệch – và nung nấu thù hận.

> “Vì sao nàng là công chúa? Còn ta chỉ là một con kiến?”



---

Mùa xuân năm ấy, triều đình có chủ ý sắc phong phò mã cho công chúa Vân Chiêu.

Toàn bộ văn võ bá quan đều ngầm hiểu – người được chọn là Lý Tấn. Không ai dám phản đối. Bởi nếu hắn trở thành phò mã, đường hoạn lộ sẽ vững như bàn thạch, trở thành trụ cột Đại Dung.

Trong lòng Vân Chiêu khi ấy đầy thấp thỏm nhưng cũng có tia hy vọng.

Nàng không cần một đám cưới rực rỡ, không cần lời thề non hẹn biển. Chỉ mong hắn có thể nắm tay nàng giữa điện vàng mà nói một câu: “Chiêu nhi, chúng ta cùng gánh vác giang sơn này.”

Nhưng hắn đã từ chối.

Giữa đại điện, khi hoàng đế hỏi: “Lý ái khanh có nguyện cùng công chúa kết thân, phụ tá triều chính?”, hắn cúi đầu, im lặng rất lâu, sau mới chậm rãi đáp:

> “Thần thân phận hèn mọn, không dám trèo cao. Xin bệ hạ thu hồi thánh ý.”


Một câu nói – như lưỡi dao.

Mọi người trong điện đều xôn xao. Còn nàng thì lặng người.

Tối hôm ấy, ngọn đèn son trong tẩm điện nàng tắt sớm hơn thường lệ. Mà giấc ngủ – không hề đến.

---

Sau đó không lâu, có tin đồn: Lý Tấn đang theo đuổi một nữ tử tên Tô Diệp, cháu ngoại của phu nhân Thừa tướng.

Lúc đầu nàng không tin. Rồi nàng tận tay nhận được một bức thư – nét chữ của hắn, câu chữ mềm mỏng như từng lời thề với nàng năm xưa:

> “Diệp nhi, ta chẳng cần vinh hoa, chỉ mong một đời bên nàng, không cần thế sự rối ren.”


Trái tim Vân Chiêu như có ai bóp nghẹt. Nàng đọc thư mà tay run, cảm giác như đang nhìn một con người khác. Không phải Lý Tấn mà nàng từng yêu, từng tin, từng hy sinh cả danh phận để đứng phía sau.

Nàng vẫn chưa gục ngã. Nàng chỉ lặng lẽ cho người điều tra, và một đêm mưa tầm tã, nàng tự mình đến phủ Thừa tướng.

Dưới mái hiên, hắn quỳ – không phải để sám hối, mà là để cầu hôn Tô Diệp.

Mưa tạt ướt vai áo nàng, lạnh buốt da thịt, nhưng không đau bằng cơn đau trong tim. Trong mắt nàng, hình ảnh hắn quỳ lạy không phải là bi thương, mà là châm chọc.

Một kẻ từng vì nàng mà tự xưng không tiếc cả mạng sống, hôm nay lại quỳ trước người khác – vì quyền lực của Thừa tướng.

Nàng không bước ra. Chỉ quay đầu rời đi, bóng lưng thẳng tắp, như không mang theo chút xúc cảm nào.

Nhưng thật ra... nơi đáy lòng, đã tan vỡ.

> “Vân Chiêu công chúa của Đại Dung… từ nay không còn tồn tại.”


Từ đêm ấy, trong lòng nàng, một đóa hoa đã tàn – âm thầm, không ai hay biết.

---

Sáng hôm sau, trong điện Cảnh Dương.

Nàng khoác chiến giáp, buộc cao mái tóc, ánh mắt như nước mùa đông. Trước mặt hoàng đế, nàng không cầu tình, không xin ơn. Chỉ một câu:

> “Phụ hoàng, nhi thần xin ra chiến trường – giành lại đất đã mất cho Đại Dung.”


Không ai dám ngăn. Bởi trong đôi mắt nàng – không còn là một công chúa vì tình si dại. Mà là nữ nhân sinh ra để viết lại vận mệnh giang sơn.

Ngày nàng xuất chinh, trời cũng đổ mưa như đêm hôm đó.

Gió tung lá cờ thêu chữ “Chiêu” – lần đầu tiên trong lịch sử Đại Dung, có một công chúa không đợi người yêu trở về, mà tự mình ra trận, giành lấy thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip