CHƯƠNG 11: DƯỚI MÀU ÁO GẤM

Khi Vân Chiêu trở về Đại Dung, trời đã sang xuân.

Cây đào trước cửa điện Nhân An trổ hoa rực rỡ, từng cánh hoa hồng nhạt rơi nhẹ xuống sân gạch, như những giọt lệ nhuốm hồng ký ức một thời tuổi trẻ.

Triều đình mở đại yến. Lần đầu tiên trong lịch sử Đại Dung, một công chúa gả cho quân vương nước khác, mà không bị xem là hòa thân, không là con cờ, mà là minh chứng cho sự hợp nhất.

Triệu Mặc khoác áo gấm, đứng giữa đại điện uy nghi, ánh mắt chỉ nhìn một người.

Vân Chiêu bước lên, khoác áo phượng bào đỏ tía, đầu đội mũ phượng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nàng. Nữ nhân từng chinh chiến sa trường, nay bước vào cung điện, trở thành thê tử chính danh của một đế vương.

Không còn ai nhắc đến Lý Tấn.

Không còn ai gọi nàng là "nữ nhi yếu đuối" từng khóc dưới mưa.

Chỉ còn một Chiêu Vương phi – người từng dùng gươm giữ lấy non sông, và trái tim giữ lấy bình an.

---

Nhưng… mọi thứ chưa kết thúc.

Ba hôm trước lễ cưới, Tể tướng Lưu Phủ, kẻ từng nâng đỡ Lý Tấn, bị phát hiện âm mưu cấu kết với các bang phiến cũ, ngấm ngầm tiếp tế tài chính cho loạn đảng phương Nam.

Người trình mật thư không ai khác, là Tô Diệp – kẻ từng khiến Vân Chiêu một thời tưởng đã mất tất cả.

---

Một đêm trước ngày đại lễ.

Tô Diệp đến gặp Vân Chiêu. Không còn vẻ nhu mì khi xưa, nàng ta đứng giữa sân điện, mắt vẫn đỏ hoe.

> “Ta từng nghĩ mình là người khiến Lý Tấn thay đổi. Nhưng cuối cùng, ta cũng chỉ là một cái bóng bị lợi dụng.”


> “Vì sao lại giúp ta?” – Vân Chiêu hỏi.


Tô Diệp cười nhạt:

> “Vì chỉ có người… mới thật sự không vì thù hận mà làm hại ai.”


> “Còn cô?” – nàng nhìn thẳng vào đôi mắt kia.


> “Ta chỉ không muốn bị biến thành một Lý Tấn khác.” – Tô Diệp cúi đầu, bỏ đi trong gió xuân lặng lẽ.



---

Trong đêm đó, Vân Chiêu ngồi một mình trước gương đồng.

Nàng soi bóng mình, lần đầu tiên sau bao năm.

Mắt nàng không còn ánh trong vắt ngày xưa, nhưng vững chãi hơn.

Tay nàng không còn trắng nõn như thuở thiếu niên, nhưng là đôi tay đã giữ gìn biên giới, nuôi dưỡng lòng tin.

Bên ngoài, Triệu Mặc bước vào.

> “Ta đã nghe về Tể tướng Lưu. Ngày mai… liệu có nên dời lễ?”


> “Không.” – nàng lắc đầu. – “Không một âm mưu nào đủ sức ngăn ta chọn người.”


Triệu Mặc ngẩn người.

> “Vân Chiêu…” – hắn khẽ gọi tên nàng, không phải bằng nghi thức, mà bằng tất cả chân thành.


> “Ta đã từng yêu như thiêu thân. Và cũng từng hận đến xương tủy. Nhưng nay ta chọn người – không vì mê muội, cũng chẳng vì thù hận.

Chỉ vì… trong một thế giới rối ren, người là điều duy nhất khiến ta muốn bước đến ngày mai.”


Triệu Mặc siết chặt tay nàng. Không lời nào có thể diễn tả điều hắn cảm thấy lúc đó. Chỉ là, giữa hai con người đã trải qua mất mát và chinh chiến, có một loại tình cảm bền vững hơn cả hôn ước – đó là tri âm.

---

Ngày đại lễ.

Trống nổi. Chuông vang. Từng đoàn quan thần cúi đầu trước hôn ước giữa hai nước.

Vân Chiêu và Triệu Mặc bước lên tế đàn. Gió xuân mang hương hoa xuyên qua hành lang, thổi bay từng sợi tóc nàng.

Họ quỳ lạy trời đất – không phải là hình thức, mà là cam kết sẽ gìn giữ hòa bình cho hàng vạn sinh linh dưới chân núi.

Khi nâng chén giao bôi, ánh mắt Triệu Mặc như khắc sâu vào nàng một lời thề không thành tiếng.

---

Tối hôm đó, trong phòng hoa chúc, hắn nói:

> “Nếu có một ngày nàng chán cảnh đế hậu, muốn bỏ đi đâu đó… hãy nhớ rằng, ta cũng có thể theo.”


Nàng mỉm cười:

> “Ta không còn là thiếu nữ ngây thơ. Ta sẽ không bỏ trốn khỏi điều gì nữa.

Nhưng nếu có đi, ta sẽ nắm tay người. Không cần ai ban phúc.”


Hắn cúi đầu, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ.

Không vội vàng. Không cuồng nhiệt. Nhưng sâu đậm hơn tất cả những điều đã qua.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip