NGOẠI TRUYỆN 2 - TÔ DIỆP: NGƯỜI Ở TRONG BÓNG

Ta tên là Tô Diệp, sinh ra trong một gia đình thảo dược truyền đời tại trấn Vân Lộc, nam Đại Dung. Từ nhỏ đã sống trong mùi thuốc, lớn lên giữa những tiếng rì rầm kê đơn bốc thuốc của phụ thân và lời ru êm đềm của mẫu thân khi phơi thảo dược ngoài sân.

Thế giới của ta nhỏ bé và thanh bình. Nhưng cũng chính vì quá thanh bình, khi lần đầu gặp Lý Tấn, ta mới bị cuốn theo ánh mắt của hắn – sâu, thẳng, như xuyên qua lòng người.

Hắn đến xin thuốc cho mẫu thân, nhưng lại nói chuyện với ta nhiều hơn về thiên hạ, về chí lớn, về hoài bão. Hắn hỏi ta:

> “Nếu nàng là công chúa, nàng sẽ làm gì với quyền thế?”


Ta chỉ biết ngơ ngác. Ta chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành công chúa, cũng chưa từng mơ đến vương triều.

Thế nhưng, trong lòng có một phần rất nhỏ… mong rằng một người như hắn, có thể chọn một người như ta, không phải vì ta đặc biệt, mà vì ta không giống ai cả.

---

Khi ta biết hắn được công chúa Vân Chiêu hậu thuẫn, lòng ta như thắt lại.

Không phải vì ganh tỵ. Mà vì thấy mình lép vế đến thương hại.

Nàng là công chúa – phượng hoàng giữa rồng lân. Ta là nữ tử áo vải, chẳng quyền, chẳng thế.

Ta từng tự an ủi mình:

> “Ta không cần ánh hào quang. Ta chỉ cần hắn thấy được trái tim ta là đủ.”


Nhưng trái tim ta lại yếu mềm, cam chịu. Biết rõ hắn đang lợi dụng mình để che đậy tổn thương bị Vân Chiêu từ chối, nhưng vẫn im lặng chấp nhận.

Biết rõ hắn không thực sự yêu ta như ta yêu hắn, nhưng vẫn giữ chặt lấy đoạn tình ấy như người vớ được khúc gỗ trôi giữa giông bão.

> Ta đáng thương, nhưng cũng đáng trách.


Ta luôn tự nhận mình là người "bị xen vào giữa". Nhưng thật ra ta đã chọn đứng giữa – không từ chối, không rút lui, cũng chẳng dám đối diện.

---

Ngày hắn bị bãi chức, ta ở bên hắn. Khi hắn say, ta dìu hắn vào giường. Khi hắn mắng chửi trời đất, ta pha trà, chỉ cầu hắn nguôi ngoai.

Nhưng trong lòng ta đã mỏi.

Ta không phải kẻ chịu trách nhiệm xoa dịu quá khứ của hắn. Mà hắn lại biến ta thành nơi trút giận cho cả thế giới đã phản bội hắn – từ triều đình, Vân Chiêu, cho đến chính bản thân hắn.

Ta chưa từng phản bội hắn, nhưng cũng không thể cứu hắn khỏi sự thù hận.

Và ta hiểu, người mãi đứng trong bóng không thể dẫn ai ra ánh sáng.

---

Ta rời bỏ hắn, mang theo đứa con nhỏ rời kinh thành, không hề ngoái đầu lại.

Không ai tiễn đưa. Không ai níu kéo.

Ta đáng thương – vì cả đời yêu một người không biết yêu. Nhưng cũng đáng trách – vì đã đánh đổi nhân cách của mình để giữ lại một bóng hình mục ruỗng.

---

Nhiều năm sau, khi nghe tin Vân Chiêu hợp nhất thiên hạ, gả cho Triệu Mặc – ta không buồn, không hối.

Ta không thể là Vân Chiêu – người sẵn sàng buông bỏ tình riêng để chấn hưng sơn hà.

Ta cũng không muốn là Lý Tấn – kẻ ôm thù hận mà tiêu tan cả tương lai.

Ta chọn làm Tô Diệp – người biết dừng lại đúng lúc, và học cách tha thứ cho chính mình.

---

> Tình yêu không sai. Nhưng để tình yêu mù quáng dẫn lối thì sai.


> Ta đã từng sai. Giờ đây, ta không mong vinh hoa, chỉ mong được sống yên ổn giữa tiếng con cười và mùa thuốc thơm thoảng.



---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip