Hoa tàn trong sương.1
Ngày đầu tiên của năm học mới, sân trường Trung học Kim Viên rộn ràng tiếng nói cười, tiếng giày chạy, tiếng gọi nhau í ới như mở ra một bức tranh tươi mới đầu thu. Trong cái nhộn nhịp ấy, một chiếc xe hơi đen sang trọng dừng lại trước cổng trường, thu hút ánh nhìn của không ít học sinh.Có người nhìn cô vì khí chất, nhưng cũng có người nhìn cô vì một chuyện khác,chẳng thể nào nói ra.
Từ trong xe bước ra một cô gái mang đồng phục chỉnh tề, mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn, khuôn mặt thanh tú cùng ánh mắt trầm ổn lướt qua từng người một cách nhẹ nhàng. Cô không cần phải làm gì, cũng đủ khiến người ta chú ý.
" Tôi tên Lý Hân, học sinh chuyển trường từ Thượng Hải. Mong được giúp đỡ."
Cô cúi đầu chào lớp khi được giáo viên giới thiệu, nụ cười dịu dàng hiện trên gương mặt.
Không khí lớp học trở nên rì rầm. Có người ngạc nhiên vì khí chất điềm tĩnh của cô, có người thì thì thầm điều gì đó về... sự giống nhau.
"Ê, mày thấy không, trông giống Uyển Uyển ghê á..."
"Suỵt, đừng nhắc nữa... chuyện đó lâu rồi mà."
Uyển Uyển-đó là một cô gái thiên tài từng làm dậy sóng toàn trường vì có chỉ số IQ 162.Nhưng cô đã mất tích 8 năm trước một cách bí ẩn mà không có lời giải đáp.Có người đồn rằng cô bị bắt cóc,có người lại nói rằng cô đã chet.
Cho tới giờ,vẫn chưa có một thông tin nào xác thực,mọi người chỉ biết một điều,lần cuối Uyển Uyển xuất hiện là vào ngày 26/01/2017 ở phòng quản lý của trường.
Trở lại với Lý Hân,cô chọn một bàn gần cửa sổ.Không nghe rõ mấy lời xì xào, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt dò xét quanh mình. Hân không để tâm, chỉ lặng lẽ nhìn ra khoảng sân nơi có cây phong đã bắt đầu ngả vàng.
Giờ ra chơi, một bạn nữ chủ động bắt chuyện:
"Tớ là Dương Chỉ Phi, lớp phó học tập, cậu cần giúp gì thì cứ gọi tớ nha."
"Cảm ơn cậu." - Lý Hân khẽ cười.
Lý Hân làm quen với vài bạn trong lớp, ghi chú thời khóa biểu, tìm đường tới thư viện, hỏi chỗ căn tin,... Từng cử chỉ của cô đều rất lễ phép và tinh tế, khiến thầy cô cũng có thiện cảm ngay từ đầu.
Chỉ có một người là không nói gì - một nam sinh ngồi cuối lớp, áo đồng phục khoác hờ, ánh mắt lạnh lùng như nhìn thấu mọi thứ. Cậu ta tên là Phó Nhất Minh - đứng đầu toàn trường trong hai năm liền.Nổi tiếng vì học rất giỏi,có người thân là hiệu trưởng nên chẳng ai dám đụng vào.
Khi tan học, Lý Hân vô tình lướt qua Nhất Minh ở hành lang. Ánh mắt hai người chạm nhau một giây. Không dài, nhưng đủ để lòng người chấn động.
"Ánh mắt đó... Mình đã từng thấy ở đâu rồi?" - Lý Hân bất giác dừng lại.
Cô không hề biết, ngày hôm nay chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những chuyện kỳ lạ sắp xảy ra - những mất tích, những bí mật bị chôn vùi, và cả...quá khứ mà cô chưa bao giờ được biết.
[Hết chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip