Chương 3: Đôi khi điệu quá là không tốt
Jen Malory, à không, giờ là Naib Subedar, đang xuống bếp tìm dưa chuột để đắp mặt.
- Anh Naib, anh đang làm gì thế? - Một giọng nói trong trẻo vang lên. Naib giật mình, quay đầu nhìn sang một cô gái nhỏ nhắn.
- Anh tìm dưa chuột thôi ấy mà.
- Để làm gì thế? Anh đói hả? Em có chút bánh này, đừng ăn dưa chuột.- Tracy hỏi, tay chỉ ngay bàn, nơi có một dĩa bánh táo ngon lành đã được ăn dở dang.
- Không, anh đắp mặt cơ.- Naib không chút do dự trả lời thắc mắc của cô.
- Hả?
- Hả?
-------------------------------------------------
Bây giờ hai con người, Naib Subedar và Tracy Reznik, đang nằm ra giường hưởng thụ với cái mặt đầy dưa chuột. Tracy hỏi Naib:
- Như vậy da mặt em sẽ tốt hơn hả?
- Đúng rồi.- Naib trả lời, đúng lúc đó Eli đi ngang qua nhìn thấy được cảnh này.
- Trời ơi Naib! Dậy ngay!
Giọng Eli hoảng loạn, dùng hết sức bình sinh nhấc Naib lên và bế vào phòng của mình, bỏ lại cô gái nhỏ Tracy đang ngơ ngác.
- Sao anh lại để dưa chuột lên mặt hả?! Lỡ người khác thấy thì sao?! - Cậu ta tức tốc lột hết đống dưa trên mặt Naib rồi bỏ vào sọt rác, dùng khăn tay lau cho anh.
- Sao vậy? Bình thường anh cũng làm thế mà?
- Bình thường cái đít em nè! Giờ anh là Naib, là một thằng đực rựa từng làm lính! Mắc cái đéo gì mà phải đắp dưa dưỡng da hả?!
Eli mắng lớn tiếng làm cho William đang ngủ phải thức dậy, gã vội chạy qua phòng Eli hóng drama.
- À ha, anh quên mất, xin lỗi nha...- Naib làm mặt ủ rũ, tay nắm chặt lại.
Cậu thấy vậy liền mềm lòng không mắng nữa.
- Haiz, chỉ cần lần sau anh chú ý là được.
- Anh sẽ chú ý hơn.
- Tối đéo đi ngủ sẽ làm da mặt hư tổn đó. - William nửa tỉnh nửa mơ cất tiếng nói- Nửa đêm rồi ngủ đi mấy cún.
- Mày nói ai là cún đó?! - Naib gắt lên.
- Không phải mày thì là ai? Bộ muốn gọi là chó à? - Gã lườm anh, giơ tay lên cảnh báo.
- À không, không có gì.
-------------------------------------------------
Trong khi ba con người tụ tập bè lũ ở phòng Eli, thì Aesop đang trang trí lại phòng bằng những đồ vật màu hồng đáng yêu. Cậu hơi gai óc khi lần đầu tiên nhìn thấy phòng của Tẩm Liệm Sư.
Góc phòng từng có những hình nhân bị hỏng giờ được cất lại gọn gàng hơn, màu tường xám xịt ảm đạm bị nứt nẻ đã được sơn hồng lại, may mà Tẩm Liệm Sư không quá bừa bộn hay bẩn, nên cậu chỉ cần thay cái ga giường đã cũ bằng một cái mới thôi.
Sau khi dọn dẹp xong, Aesop lấy nhật kí của Tẩm Liệm ra đọc, và mong có chút thông tin gì đó về nơi này thì có người gõ cửa. Cậu đi ra nhìn thì không thấy ai, chỉ thấy được một bức thư có dấu đỏ nằm dưới chân. Aesop nhặt lên, mặt thoáng chút bất ngờ, liền đóng cửa lại.
- Đây là...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip