- Fuee...
Aesop run lên khi thấy vẻ mặt sát khí của nhóm bạn mình, cậu đã đưa bức thư đó cho mọi người xem vì cậu không dám mở.
- Cái gì mà mong ước thành hiện thực chứ! Tên khốn này đùa tao chắc! -William la lên, đập bàn.
- Không chịu đâu! Em muốn về nhà!
- Về được thì đã về được từ lâu rồi, phải thắng những 1000 trận đấu mới có thể thoát được. - Naib nói, gằn giọng - Chưa kể việc phải giả bộ mình là người khác thật không dễ gì...
Aesop nhìn lá thư và nói:
- Etou...Chúng ta thử tìm ổng xem? Chủ trang viên á!
Cả ba nhìn nhau, rồi gật gù.
- Cũng có lý, nhưng ta đâu biết ổng ở đâu mà tìm? - Eli nói, tay xoa đầu cô cú đang ở trên mặt bàn, nó đang nhìn Eli, à không, linh hồn ở trong thân xác ấy, và kêu lên một tiếng thật buồn.
- Cứ đi hỏi từng người, lục tung cả trang viên lên!- Naib bật dậy - Chúng ta sẽ tìm lão tính sổ!!!
- Fuee...bình tĩnh đi anh...- Aesop vuốt vuốt lưng Naib, thỏ thẻ bảo - Ý kiến của anh cũng không tồi..
William cũng ngồi dậy, gật đầu và tán thành ý kiến ấy. Eli chỉ có thể đồng tình theo, cậu đưa bé cú lên vai và mọi người lần lượt rời khỏi phòng, trước khi đi Naib ngó vào phòng và nói:
- Trước tiên thì mau sơn lại cái tường cho anh.
----------------------------------------------------------------------
Emily quay đầu lại vì nghe tiếng gõ cửa, cô thu xếp dụng cụ chữa thương lại và đi ra, ngán ngẫm nghĩ chắc là một kẻ sống sót nào đó bị thương nữa rồi.
- Chị Emily! Em cần có chuyện này hỏi chị!
Vừa mở cửa đã gặp một tên ồn ào, ơ, là Naib mà?
-Em có chuyện gì cần nói sao Subedar?
-Chị có biết chủ trang viên ở đâu không---
- Subedar! - Emily hốt hoảng- Hôm nay em bị gì vậy?! Đừng bao giờ nói đến người đó! Chị xin lỗi..!
Emily đóng sầm cửa lại và khóa nó đi. Naib ngớ người ra, tự hỏi tại sao chị ấy lại phản ứng mạnh mẽ như thế.
Cậu lắc đầu, đành đi hỏi chỗ khác vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip