Chương 5: Chủ trang viên (p2)

Giữa bầu trời của trang viên - nơi mà không ánh sáng nào có thể lọt vào ấy, có tiếng cú vang lên cùng tiếng quạ.

Cả đám đang quỳ gối trước Miss Nightingale, đưa hai tay lên để cô ta đọc bản kiểm điểm của từng người.

- Tốt lắm các quý ông, giờ hãy hạ tay xuống.- Miss Nightingale bước ra đằng sau lưng cả bốn một cách chậm rãi. - Vì đây là lần thứ nhất các quý ngài đây phạm lỗi nên tôi sẽ chăm chút một tí, nhưng sẽ không có lần sau đây.

- Vâng...- Cả bốn đồng thanh đáp lại một cách ỉu xìu.

Cô mỉm cười, ra lệnh có thể ra ngoài được rồi. Người nào người nấy đều không có sức sống nào liền bừng tỉnh, như thể đang tiết văn khô khan mà chú bảo vệ đánh trống cái đùng cứu rỗi tâm hồn họ, họ chạy ùa ra ngoài. 

- Mấy anh!

Một giọng nói quen thuộc trong trẻo vang lên, là Tracy. Cô chạy đến với vẻ mặt lo lắng, cô hỏi:

- Mọi người có bị sao không? Cô ấy, cô ấy có làm gì các anh không vậy?

Aesop xoa đầu cô bé và dịu dàng nói:

- Bọn anh không sao cả, đừng lo lắng.

- Tại sao các anh lại đi quấy rối mọi người và đốt trang viên? 

Một cô gái nhỏ khác đi tới, cô đội nón và một chiếc kính, tay cầm gậy dò đường hướng đến chỗ họ, cô ấy không ai khác là Helena Adams. Với sự bối rối và lúng túng của nhau, Eli đành phải tiên phong kể rằng...

Một vài giờ trước, Naib với khuôn mặt éo uốn không rõ là cảm xúc gì bước lên cầu thang và ngồi thỏm xuống, kéo trùm mũ đầu lại và thở dài thườn thượt. Bất chợt nghe tiếng bước chân đằng sau mình, anh liền quay lại nhìn.

- Anh Naibbb! - Eli kéo dài tên của anh và chạy tới, ngồi sụp xuống mà khóc, ướt đẫm cả băng che mắt đến nỗi cô cú phải rít lên một tiếng khinh bỉ.

- Em sao vậy???- Naib lo lắng, ân cần hỏi han và đưa chiếc khăn tay của mình cho cậu.- Bộ có chuyện gì à?

- Em, em bị thồn cơm chó!!!- Cậu nức nở kể lể, à thì ra là cậu ấy đã gõ cửa phòng của Ada, khổ nỗi là Emil lại ở trong đó, vừa thấy người yêu của mình cười nói với thằng đàn ông khác liền nổi cáu, thế là cô ấy phải dỗ Emil với hàng ngàn câu sến rụa, hai người họ dường như quên mất còn sinh vật đứng trước cửa của mình tên là Eli Clark.

Đi chậm, nói khẽ, cười duyên.

Sau khi đóng cửa phòng lại cho đôi uyên ương đó tình tứ với nhau, Eli chạy thẳng và biến đi khỏi nơi kinh khủng đó. Bố mày không chấp lũ có bồ! Uhuhuhu!

Kết thúc hồi tưởng, Eli ấm ức nói còn Naib thì mặt đơ ra, tay vỗ vỗ lưng cho cậu. Đúng lúc đó thì hai người còn lại đều đi lên cầu thang, bốn người nhìn nhau và thở dài cùng lúc.

Ai trong trang viên đều từ chối câu hỏi về người chủ nơi này, có vài người biểu hiện sợ sệt, cũng có vài người cáu bẳn lên, trừ cậu Victor ra (vì cậu ta đâu thể nói được). Cả lũ như bước vào đường cùng, chẳng có một thông tin nào cả. Trong lúc u sầu thì cái bụng của lính đánh thuê reo lên ọt ọt, đúng là thứ phá đám mà!

- Hihi xin lỗi, tại sáng nay chưa ăn gì hết á.- Naib cười hề hề, nghiêng người như muốn tránh khỏi cái tay của William, quả này ăn cốc đầu là lủng sọ luôn chứ...

- Bây giờ bếp cũng chả còn gì để ăn đâu - Aesop nói, sau đó như thể nhớ ra điều gì đó- À đâu, trong kho vẫn còn vài củ khoai đó anh.

- Ồ ồ, được đó! - Naib reo lên, anh đói đến rả người rồi- Vậy đi thôi nào!

Cuối cùng cả đám đã lấy được rổ khoai và đi đến một gốc cây bị rụng lá, William và Eli gom lại những chiếc lá khô lại một chỗ và họ bắt đầu bỏ khoai vào nướng.

Đáng lẽ nó rất bình yên với mùi thơm nhè nhẹ từ khoai.

Nhưng không, đời không như mơ và cũng như crush không bao giờ yêu bạn vậy.

Tự nhiên có cơn gió quái đản nào đấy và bằng một sự thần kì thì gió thổi đám lá bị cháy tạt vào nhà kho, và lửa bắt đầu bén, mọi thứ đang bốc cháy dữ dội. Cả đám đơ người, thôi, cuộc đời thế là chấm dứt, không có cái xui nào như cái xui này.

- ...Trời ạ...- Helena lắc đầu ngán ngẩm, trong lòng cô cảm thấy thật kì lạ vì anh William còn có thể hiểu chứ tại sao...tại sao cả những người khác lại có biểu hiện khác biệt đến như vậy...

Từ mấy ngày trước, họ đã cư xử rất bình thường cơ mà...Điều này làm Helena trở nên rầu rĩ, không biết đây là điềm tốt hay xấu nữa...

Từ đằng xa, có một bóng người nhìn lén cuộc nói chuyện nãy giờ, nhoẻn miệng cười.

Tìm thấy anh rồi, tiền bối...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip