Chương 6: Rượu, đồ nhắm và con chó
- Máy sắp prime rồi! Aesop em mau canh đi để anh đi cứu!!
- Vâng!
Tiếng chân hối hả và tiếng máy kêu rít lên tạo nên không khí thật hỗn loạn. Naib chạy đến bên ghế của Eli thì bỗng ánh đèn đỏ xuất hiện, anh né sang một bên và hắn ta đánh trúng người ngồi ghế. Cậu nhà tiên tri la lên một tiếng vì đau, nhưng nhanh chóng sau đó lại được cứu thoát. Jospeh thở dốc, bắt đầu đuổi theo Nhà Tiên Tri đang kiệt sức dần.
Thật quái lạ, hắn ta đang điên tiết vì sự giải mã nhanh chóng thế này, đội của lũ sống sót là một đội hình cực kì giải chậm, thậm chí tên Tiền Đạo còn cover đến hết bóng, có thể xem tên Lính Thuê nhặt được một con robot chết tiệt của Thợ Máy đi, nhưng nó vẫn quá đỗi kì lạ.
Jospeh gồng tay đánh thẳng vào người của Eli, nhưng sau đó tiếng còi cổng vang lên điếc tai và cậu bật dậy chạy tiếp. Khỉ thật! Hắn nghĩ thầm, máy đã xong từ bao giờ?! Joseph nhân thời cơ blink lên đánh Eli, nhưng thật đáng tiếc rằng cô cú đã bảo vệ cho cậu ta.
Một chiến thắng bốn đậm.
- Chị Emily! Có ca cần trị thương gấp!!!
- Tôi tới đây!
- Cô Dyer, bên đây cũng cần cô!
-Hãy chờ một chút, tôi sẽ đến ngay đây!
Vừa mở phòng y tế ra là một cảnh tượng hỗn loạn, William dìu Eli vào bên trong và để cậu nằm lên giường còn trống. Một cô gái nhỏ nhắn chạy tới với băng cứu thương và nước cồn, Emma Woods để chúng lên đầu giường, cầm lấy kéo cần thận cắt chỗ máu đã đông trên lớp vải của Eli, thật may vết thương không quá sâu.
Khi vào trò chơi, họ đều biến thành búp bê vải bông nhưng khi trở về trang viên, họ sẽ biến lại thành người thường và những vết thương trong trận đấu cũng sẽ còn ở đó, in hằn lên lớp da non còn chưa lành từ những trận đấu trước đó.
- Anh Eli, anh ráng chịu đau nha...- Nói đoạn, Emma chạy đi lấy thuốc trên kệ tủ, đó là một lọ thuốc trong suốt, chất dịch bên trong trắng như nước, nhưng có dán nhãn có kí hiệu thật kì quái nom rất đáng nghi dù nó đã bị mờ đến không nhận ra. Cô lấy bông thấm lấy nước thuốc đó và đi tới chỗ Eli đang làm vẻ mặt hoang mang, chưa kịp ú ớ câu nào đã bị Emma ấn đống băng thấm thuốc đó xuống miệng vết thương.
Đau quá!!!
Eli hét lên, ứa cả nước mắt. Tay cậu với đến nắm chặt cánh tay của Wiliam mà bấu nó, thật may cậu đang mang găng tay nên William cũng không đau gì mấy, gã nhìn đống bông băng đó và Emma một cách khó hiểu. Nhưng lúc sau mới là thứ khiến cả hai kinh hãi, đống bông được tẩm nước đó bỗng nhiên chuyển động, sau đó từ từ làm da của Eli đóng lại và số bông ấy liền trở thành thịt và mạch máu của chính cậu, điều cậu rợn người là khi quá trình ấy thực hiện đều không cảm thấy đau nữa mà chỉ cảm thấy nhột nhột như bị cù mà thôi.
- Anh xong rồi đó, nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu- Emma lau mồ hôi trán- William, em có để mấy dụng cụ trị thương cơ bản rồi đó, anh chăm sóc anh Eli dùm em!
Nhìn bóng dáng cô thợ vườn chạy loanh quanh phụ việc cho Bác Sĩ, William thở dài một tiếng và bụm miệng Eli lại vì cậu ta bắt đầu la oai oải khi gã xử lý các vết thương khác cho cậu.
- Ê! Bên này!
Tiếng Naib vọng lên, đằng sau cậu là Aesop đang lo lắng cho bạn mình. Eli đã được xuất viện nên cả bọn quyết định sẽ quẩy ở phòng cậu ta, trong khi đang đi đến phòng của Nhà Tiên Tri thì họ đi qua khu quầy dành riêng cho Demi Bourbon thì thấy cô ấy đang ngồi uống cùng Jose Baden và Kevin Ayuso. Mà cái bàn họ ngồi...
Cái bàn nhựa mà mấy ông già hàng xóm hay uống rượu với nhau...
- Hey William! Lâu lắm rồi mới thấy chú đó! Qua đây nhậu với bọn tôi này!- Demi vẫy tay, tay còn cầm chai rượu lắc lắc.
Chết toi rồi, William, à không, Bernice tửu lượng cực kì kém, thậm chí còn không thể uống rượu dù là loại nhẹ nhất. Gã hoang mang dùng ánh nhìn cầu cứu mấy đứa bạn mình.
Ơ đâu hết rồi?? Sao còn mỗi Aesop thế này???
Cậu chỉ tay về hướng bàn nhậu một cách rụt rè:
- Họ đã đến bên kia rồi...
-Hả?!
Gã quay ngắt ra thì thấy Naib với Eli đã nhập cuộc từ lâu, William muốn bùng nổ...
Cuối cùng cũng phải ngồi xuống cùng.
Cái lũ mất não này.
- Chú em nay nhát thế? Nào nào, uống đi! - Demi cười phá lên và vỗ cái bốp vào lưng gã, William chỉ còn cách uống theo.
Vị không tồi...Đồ để nhắm cũng ngon nữa, rất hợp với rượu này, chắc một tí sẽ không sao đâu nhỉ..?
- Hahahaha!- Aesop ôm con cú của Eli và xoa nó đến xù cả lông - Cú béo quá ahaha dễ thương ~!
- Oaa huhuhu...Tao nhớ người yêu quá...! Ựa..
- Á á đừng có ói lên người em! - Eli đẩy Naib ra làm anh bị ngã xuống sàn.
- Ôi trời...bọn họ xỉn cả rồi... - Demi cười cười, tay chống nạnh nhìn bốn con người kia làm trò con bò.
- Tại cô rủ rê họ đấy Demi- Jose nói.- Tôi không biết gì cả, sủi đây!
- Ê ê...!
Cô thở dài một tiếng,hừ cái tên bỏ bạn, tay kéo cổ áo của tên Cao Bồi đã xỉn quắc cần câu về phòng của anh ta.Bỗng một con chó đi tới, nhìn khá là quen...Naib thấy con chó thì bụng sôi ùn ụt, phóng tới định bắt nó nhưng con chó ấy nhanh chóng né ra với vẻ mặt hoảng sợ làm anh té ụp mặt.
Naib từ từ đứng dậy, tay chỉ về hướng nó và la to:
- Bây đâu! Bắt con chó cho ta!
- À chó! - Aesop bay đến đạp trúng nó và với tay bắt được, kẹp nó ngay nách của mình. Cậu đi đến chỗ Naib và đưa con chó đó cho anh. Trong lúc Naib định cạp một miếng của nó thì bỗng một người con trai chạy đến, la lên:
- Ickkkk!
Victor cố kêu tên của chú cún nhà mình và chạy đến cướp lấy lại từ tay tên háo ăn mang tên Naib Subedar. Nhìn thấy đồ ăn bốn chân tự nhiên bị giật đi, Naib tức giận nấc cục nói Aesop mau giành lại.
Sau một hồi giành co thì Wick không chịu nổi, liền cắn và giãy dụa khỏi hai đôi bàn tay đang nắm chặt mình, chú nhảy xuống và chạy biến đi.
Cái quán trở nên bầy nhầy và hỗn độn, Aesop trượt chân và té lên người Eli, đè cậu ta xẹp lép như con tép. Phía Victor cũng không kém cạnh, vì bước hụt mà té vào người William, úp mặt vào cặp ngực to vĩ đại, điều này làm cậu đỏ hết cả mặt và run cả người lên vì sướng, thật may mắn gã đã ngủ rồi nếu không thì..
Cậu sợ cái đầu của cậu sẽ bị móp mất...
Nhưng cậu thật may mắn! Nhân cơ hội này ăn mảnh một chút, cơ ngực thật đàn hồi...
''Tiền bối...~''
Trong khi Victor còn trong cơn đê mê vì cặp dú quyến rũ của William thì Eli xém nữa tắt thở vì Aesop đè ngang lên mình, và Naib thì say bí tỉ bóp cổ con cú của Nhà Tiên Tri lắc lắc nó.
Miss Nightingale bước đến chỗ họ, không biết phải nói gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip