18
Cửa phòng khép lại sau lưng Tạ Liên, để lại bên trong một khoảng lặng nghẹt thở.
Tiếng gió ngoài phố, tiếng nhạc xa xăm của Cực Lạc Phường, tất cả như mờ dần.
⸻
Thích Dung ngồi yên.
Ánh mắt rũ xuống, che đi cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng.
Món nợ đã trả.
Tâm ma đã giải.
⸻
Thế nhưng.
Trong lồng ngực hắn, trái tim lại đập dồn dập hỗn loạn, đau đớn đến không chịu nổi.
Như thể, từ giây phút ấy, hắn không còn nơi nào để trốn chạy nữa.
⸻
Bên cạnh, Hoa Thành lặng lẽ nhìn hắn.
Đôi mắt đỏ thẫm dịu dàng ôm lấy từng hơi thở của thiếu niên.
Không cưỡng ép.
Không thúc giục.
Chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
⸻
Thích Dung cắn chặt môi.
Không dám ngẩng đầu.
Không dám đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia.
⸻
Hắn đứng bật dậy, vội vã lắp bắp:
"Ta... ta đi dạo một chút."
Không đợi Hoa Thành đáp, hắn đã quay người, lao thẳng ra ngoài như chạy trốn.
⸻
Hoa Thành khẽ nhíu mày.
Không đuổi theo.
Chỉ lặng lẽ bước sau, giữ một khoảng cách không xa không gần.
⸻
⸻
Cực Lạc Phường về đêm càng thêm huyên náo.
Đèn lồng đỏ rực giăng kín phố, tiếng nhạc hỗn loạn chen lẫn tiếng cười nói rộn ràng.
⸻
Thích Dung len lỏi giữa biển người, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Hắn không quay đầu.
Không dám nghĩ tới ánh mắt của Hoa Thành, sợ rằng nếu chậm lại một bước thôi, hắn sẽ không kìm được mà lao vào vòng tay kia.
⸻
Sợ rằng... hắn đã thực sự động tâm.
⸻
Một tiếng thét chói tai xé toạc không gian.
Tiếng bình rượu vỡ loảng xoảng, mảnh vỡ bắn tung tóe.
Đám đông xôn xao.
Quỷ quái la hét, chen lấn né tránh tán loạn về hai phía.
⸻
Một con quỷ dị dạng — mặt người thân rắn, cao lớn như tháp —
điên cuồng lao xuyên qua đám đông, gầm rú như dã thú phát điên.
⸻
Chuyện quỷ gây loạn ở Chợ Quỷ vốn không hiếm.
Đám quỷ có chút pháp lực đều dễ dàng tránh được.
⸻
Chỉ có Thích Dung.
⸻
Một thiếu niên bình thường, chân yếu tay mềm.
Giữa biển người cuồn cuộn, chỉ còn hắn đứng trơ trọi, lạc lõng.
⸻
Hắn ngơ ngác quay đầu lại.
Vừa lúc đối diện thẳng với đôi mắt đỏ ngầu điên dại của con quỷ kia.
⸻
Thế giới trong khoảnh khắc đông cứng.
⸻
Con quỷ gầm lên, khí tức hỗn loạn, lao thẳng tới.
⸻
Thích Dung muốn chạy.
Nhưng đôi chân mềm nhũn, cứng đờ tại chỗ.
Chỉ biết chờ đợi cú va chạm kinh hoàng ập đến.
⸻
Ngay khoảnh khắc ấy.
Một bóng áo đỏ lao tới như tia chớp.
Một cánh tay mạnh mẽ siết lấy eo hắn, ôm gọn vào lòng.
⸻
Một lớp kết giới đỏ máu bung ra chắn trước người hắn.
Cú va chạm nổ vang như sấm.
Hoa Thành khụy xuống, máu đỏ tràn ra khóe môi.
⸻
Nhưng hắn vẫn không buông tay.
Vẫn ôm chặt thiếu niên trong lòng, như ôm giữ cả sinh mệnh.
⸻
Đôi mắt Hoa Thành lóe sáng.
Chỉ một cái búng tay nhẹ.
⸻
"Xoẹt!"
⸻
Một sợi tơ vàng mỏng manh bắn ra.
Đầu con quỷ dị dạng nổ tung như quả cầu mục rữa.
Thân thể khổng lồ đổ sập xuống đất, hóa thành tro bụi xám, bị gió đêm cuốn sạch.
⸻
Tiếng thét im bặt.
Cả phố dài Cực Lạc Phường ngập trong yên lặng sững sờ.
⸻
Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Thích Dung.
Và ánh sáng đỏ thẫm bao lấy hai người.
⸻
Thích Dung run rẩy.
Hắn siết chặt lấy áo Hoa Thành, giọng khàn khàn, vỡ nát:
"Ngươi... ngươi điên rồi sao!?"
"Tự dưng chắn cho ta làm cái gì!?"
⸻
Hoa Thành ngẩng đầu.
Ánh mắt đỏ thẫm ánh lên dịu dàng vô tận.
"Bởi vì..."
"Ngươi đáng để ta bảo vệ."
⸻
Gió đêm thổi tung tà áo đỏ và tà áo trắng, cuốn lấy nhau không rời.
⸻
Trong vòng tay ấy.
Thích Dung nghe thấy trái tim mình nổ tung.
⸻
Hắn cắn chặt môi, nước mắt nóng bỏng ứa ra, nhưng bị hắn nuốt ngược vào lòng.
⸻
Hắn hiểu rồi.
⸻
Hiểu rằng, từ rất lâu trước đây, hắn đã không thể ghét Hoa Thành nữa.
Hiểu rằng, dù có chạy trốn thế nào, trong mắt hắn, trong lòng hắn —
chỉ còn lại duy nhất một người.
⸻
Tên Hoa Thành ấy.
Đã in hằn vào xương tủy hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip