Chương 2

Từ sau hôm đó, Thích Dung cứ tưởng mình thoát nạn, ngày ngày yên ổn sống với cha mẹ trong thôn.

Hắn dùng một phần kho báu mua đất đai, sửa nhà dựng cửa, sắm ruộng mua trâu.
Cuộc sống dần ổn định, ánh mắt cha mẹ nhìn hắn cũng đầy tự hào.

Thích Dung thầm nghĩ:
"Chỉ cần thế này thôi. Không cần vinh hoa phú quý. Chỉ cần bình an, sống đến già, chết trong lòng người thân."

Hắn cố tình tránh xa mọi chuyện liên quan đến quỷ thần, trời đất.
Chỉ muốn làm một người phàm trần đơn giản.

Nhưng đời nào được như ý?

Một ngày nọ, khi hắn đang gánh nước từ giếng về, bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ lướt qua.

Theo bản năng, Thích Dung quay đầu —
Chỉ thấy một thiếu niên áo đỏ đứng tựa vào gốc cây cổ thụ bên đường, tay phe phẩy một cành lá, cười như không cười nhìn hắn.

Đôi mắt kia, đỏ thẫm như máu, rực rỡ như sao.

— Hoa Thành.

Cẩu Hoa Thành!

Tim Thích Dung suýt ngừng đập.

Hắn lập tức cúi gằm đầu, vội vã bước nhanh như chạy.

Không thể để bị nhận ra!
Không thể dây dưa!

Nhưng vừa đi được hai bước, cổ áo hắn đã bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.

Một lực đạo chẳng mạnh nhưng không cách nào vùng thoát.

"Đi đâu thế, tiểu tặc?"

Giọng Hoa Thành thong thả vang lên bên tai, mang theo một tia trêu chọc nhàn nhã.

Thích Dung nghiến răng, không dám quay đầu:

"Tiểu nhân... không biết ngài là ai."

Hoa Thành bật cười:

"Không biết ta?"
"Không biết."
"Không biết cũng tốt. Ta cũng không thích người quá quen."

Hắn buông tay ra, lại ung dung đi song song bên cạnh Thích Dung.

Thích Dung suýt nữa trào máu.

Tên ma đầu này rốt cuộc muốn gì?!

Cứ như vậy, Hoa Thành quấn lấy hắn cả đoạn đường về nhà.

Thích Dung nhịn.

Hắn chịu nhục nhã nén giận, vờ như không nghe không thấy.

Ai ngờ từ ngày đó trở đi, Hoa Thành gần như dọn đến ở ngoài thôn.

Bất kể Thích Dung đi đâu, chỉ cần quay đầu đều thấy bóng áo đỏ phiêu dật như lửa, nhàn nhã bám theo.

Thích Dung trồng rau, Hoa Thành chống cằm xem.

Thích Dung gánh nước, Hoa Thành đứng bên giếng nhặt đá ném nước.

Thích Dung đi chợ, Hoa Thành lặng lẽ theo sau, thỉnh thoảng lại mua thêm một đống đồ lặt vặt dúi vào tay hắn.

Nào là bánh nướng, nào là kẹo mạch nha, nào là kẹo hồ lô...

Cứ như một tên theo đuổi người yêu ngốc nghếch.

Một ngày nọ, cha mẹ Thích Dung cười híp mắt hỏi:

"A Dung, người áo đỏ kia là bạn con à? Đẹp trai thế, nhà nào con nhà ấy, lại còn chu đáo!"

Thích Dung: "..."

Hắn suýt nữa tức đến hộc máu tại chỗ.

Cha mẹ! Đừng có hiểu lầm như thế!
Tên đó là tai họa! Là đại ma thần! Là quỷ vương tam giới!

Nhưng nhìn nụ cười hiền hậu của cha mẹ, hắn chỉ có thể nén xuống mọi lời muốn hét ra, giả vờ cười khan:

"Không, chỉ là người đi đường thôi."

Hoa Thành bên ngoài cười cười, tay chậm rãi siết chặt một quả táo.

"Chỉ là người đi đường?"

"Tốt."

Ánh mắt đỏ thẫm kia, giây lát trở nên nguy hiểm lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip