CHƯƠNG 35: ĐÁNH BẠI
Phượng Hoàng lảnh lót kêu vang
Chở ngôi quân chủ về trên đất này.
"Sát Thiên Mạch" mới đến cưỡi trên Phượng hoàng lửa khí thế ngút trời. Môi khẽ nhếch lên tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) nhìn xuống mọi người ở dưới.
- Khổng Loan! Lại gặp ngươi!
Người đó nói, giọng ma mị quyến rũ tựa như tiếng thiên sứ gọi hồn. Tất cả đứng chết trân nhìn Y rồi lại nhìn người "Sát Thiên Mạch" đang đấu với Khổng Loan kia. Bề ngoài hai người giống nhau như đúc nhưng khí chất bá đạo này, thái độ ngông cuồng, uy nghi như quân lâm thiên hạ thì "Sát Thiên Mạch" mới đến có vẻ thực hơn rất nhiều lần.
- hừ! Thêm một tên giả mạo!- Khổng Loan không tin khinh thường.
Hắn không tin trong một thời gian ngắn Ma Quân có thể hồi phục nhanh như vậy. Kế hoạch này hắn đã trù bị từ lâu không dễ gì phá được.
- muốn biết Bổn Quân thật hay giả cứ thử xem!- người đó cười phì nhìn Khổng Loan thách thức
Một luồng chưởng lực đánh về phía Y. Khi tưởng như đã đánh trúng thì người đó hóa thành hắc khí tản ra, chưởng phong đánh vào khoảng không. Hắc khí nhanh chóng tụ lại thành hình người tay trái giơ lên một dòng lửa đỏ với sức nóng kinh hoàng đánh trả Khổng Loan.
- con công nhà ngươi! Ngay cả đệ tử ta cũng đánh không lại. Ngươi quả thật là thứ phế vật không sai!
- Mỹ Sư Phụ!- Tiểu Bạch hóa lại hình dạng của mình chạy lại phía sau sư phụ.
Khổng Loan chống đỡ dòng lửa kia, giật mình vì thấy đúng thật là Ma Quân đang đứng trước mặt mình. Hắn cố nén sự kinh hoàng, vận toàn lực đấu lại. Sát Thiên Mạch tiêu sái đấu với hắn, không có vẻ gì là mới bị mất hết sức lực cả. Cát chạy đá bay, thiên không thất sắc, đất trời như chỉ còn lại ánh lửa đỏ múa lượn. Tiếng Phượng hoàng kêu lên xé thiên không, mỗi lần đập cánh là hàng vạn vạn đóa hoa lửa tung ra xung quanh. Người đấu với người, Phượng hoàng đấu với ác điểu. Khung cảnh hùng tráng giữa những tên yêu, ma binh đang căng mắt nhìn trận chiến. Chiêu thức của Ma Quân linh hoạt và lăng lệ không một khe hở để kẻ địch có thể chiếm Thượng Phong. Ngược lại Khổng Loan đang dần rơi vào thế yếu chiêu thức bắt đầu rối loạn. Hai tên đồng bọn thấy vậy liền xông lên trợ giúp. Ma Quân rơi vào thế một chọi ba. Hủ Mộc Quỷ ma khí ngùn ngụt chưởng lực của hắn đánh ra độc khí cực mạnh đến sắt thép cũng tan chảy mỗi thức đánh xuống nặng tựa ngàn cân. Bão Sơn tán tiên tự nhận là tiên nhân mà chiêu thức vừa tà vừa quái công kích vào những điểm yếu trên người đối phương thật không xứng đáng danh hiệu hắn tự xưng. Ma Quân nhìn ba tên phản loạn trước mặt cười khinh thường xoay người tránh khỏi công kích của Hủ Mộc quỷ, Phi Dạ kiếm trong tay chém qua pháp khí của Bão Sơn, tay trái phát công nhắm vào Khổng Loan. Một mình người ở giữa vòng vây mà không một chút nào nao núng. Y phục phấp phới bay, thân thủ uyển chuyển động, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, linh động và âm ngoan. Chiêu thức vừa đẹp vừa mạnh mẽ, chỉ chưa đầy hai trăm Hiệp Ma Quân đã hạ được Hủ Mộc quỷ, khống chế được Khổng Loan, phá hủy pháp khí của Bão Sơn.
- một đám phế vật!- Ma Quân hừ lạnh khinh thường.
Khổng Loan nghiến răng nhìn đối thủ của mình. Thật không ngờ, qua pbao nhiêu năm như vậy hắn vẫn không thắng nổi Ma Quân. Ai nói là sau trận đại chiến Y đã tổn thương nguyên khí, tu vi sút giảm chứ? Nhìn đi, Y như vậy mà suy yếu sao? Rõ ràng là vẫn phong độ ngời ngời, tu vi tăng tiến không ít chứ! Các thuộc hạ của Ma Quân thấy trận chiến đã kết thúc Ma Quân đại thắng liền hoan hô không ngớt. Xuân Thu Bất Bại trong lòng vui mừng khôn xiết quỳ xuống tung hô. Sát Thiên Mạch ra lệnh áp giải bọn chúng về ma cung trị tội. Khổng Loan không cam tâm, thừa dịp Xuân Thu chưa kịp xuống phong ấn trói buộc hắn. Hắn bất ngờ phóng ám khí "Khổng Tước Châm" về phía Xuân Thu Bất Bại.
- Xuân Thu thúc thúc! Cẩn thận!- tiểu Bạch hét lên.
Tiểu Bạch quăng mộc kiếm trong tay đánh văng ám khí, nhưng liên tiếp hơn mười cây châm độc lại được Khổng Loan phóng ra loạn xạ. Ma Quân giật mình buông Hủ Mộc quỷ trong tay bủa vây kết giới bảo vệ đồ nhi và thuộc hạ. Thừa cơ hội Hủ Mộc quỷ và Bão Sơn tán tiên xoay mình chạy trốn. Ma Quân tức giận hét lớn một tiếng, lật tay phóng ra hai luồng pháp lực hút cả hai trở lại. Khổng Loan quyết tâm một sống một còn với Ma Quân. Vận hết nội công còn lại trong người hướng lưng Ma Quân đánh lén.
- Ma Quân bệ hạ!!!- Xuân Thu hét lên.
Nhưng khoảng cách quá xa không kịp bay tới đỡ chiêu ám toán. Đúng lúc này một bóng đen lao đến hứng trọn chiêu của Khổng Loan. Bóng đen bị đánh không còn manh giáp, vỡ vụn từng mảnh. Sát Thiên Mạch vốn đã biết Khổng Loan đánh lén nên đã nhanh chóng "hóa ảo hư hình" tránh khỏi nơi đó trong một sát na. Chiêu của con công kia vốn dĩ không thể đánh trúng Y.
- Khoán Dã Thiên!- Y nhìn kỹ rồi xác định người mới đến.
- Thuộc hạ, Khoán Dã Thiên bái kiến Ma Quân bệ hạ!- đệ nhất đại yêu trong thập đại yêu, Phó tướng quân của Ma Giới quỳ trước mặt Ma Quân khấu đầu.
Sát Thiên Mạch gật đầu thay cho câu miễn lễ. Thì ra, vừa lúc nãy Khoán Dã Thiên đã kịp thời chạy tới và dùng một con rối gỗ đỡ đòn cho Ma Quân. Mọi người vừa định thần thì phát hiện Khổng Loan nhân loạn bỏ trốn. Phất tay áo bực bội vì đã vuột mất một tên, Sát Thiên Mạch liếc nhìn hai tên bại tướng bị bắt kia.
- Về Ma cung!- Y ra lệnh.
Ma Cung, tại đại điện hai tên tội đồ được áp giải đến quỳ giữa điện. Trên ngai cao Sát Thiên Mạch nghiêm mặt nhìn xuống. Bốn bề không khí uy nghiêm im lặng.
- hai tên phản loạn các ngươi muốn chết như thế nào? - Ma Quân cất giọng lạnh tanh hỏi.
- hừ! thành Vương bại khấu(thắng làm vua thua làm giặt)! Ngươi muốn sau thì tùy. Sát Thiên Mạch ta nói cho ngươi biết vinh quang của ngươi chẳng còn bao lâu nữa đâu. Cách cai trị khắc nghiệt của ngươi sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt.- Hủ Mộc quỷ lớn tiếng mắng giữa điện.
- Ồ! Thật vậy sao!- Ma Quân tỏ vẻ ngạc nhiên.- vậy ngươi chắc rất muốn thấy ngày ta thân bại danh liệt lắm, phải không?
Ma Quân tựa vào ngai ngọc, mỉm cười nhìn Hủ Mộc quỷ. Phất nhẹ tay áo, ở giữa điện xuất hiện một hố sâu chứa một thứ nước đục ngầu đang sủi bọt. Chỉ tay về phía Hủ Mộc quỷ, hắn bị nhấc bổng lên và nhún chân vào cái hố đó.
-Á!!!- tiếng thét vang dội khắp đại điện.
Tất cả mọi người đều không dám nhìn cảnh trước mắt. Hố đó gọi là "Thực Nhục"(hố ăn thịt) những sinh vật có thực thể rơi xuống đó đều bị róc thịt ngay lúc còn sống một miếng cũng không chừa. Thứ nước trong hố sẽ phân huỷ thịt da đau đớn khôn cùng. Hủ Mộc quỷ la thảm không dứt. Tiểu Bạch nhắm hai mắt cả người run rẩy. Khi hai chân của hắn đã bị phân hủy hoàn toàn chỉ còn lại xương chân Ma Quân lại nhấc hắn lên thả lên mình hắn hàng ngàn con rắn độc, bò cạp độc cho cắn xé thân thể hắn. Hình phạt tàn khốc này khiến cho tên đồng lõa Bão Sơn tán tiên phát run sợ suýt ngất.
- Xuân Thu Bất Bại! Đem hắn treo ở trước cửa ra vào Ma Giới để hắn có thể nhìn được rõ....ngày! tàn! của! bổn! quân!- Ma Quân ra lệnh, từng tiếng rõ ràng. Đanh gọn và sắc bén đặc biệt nhấn mạnh nguyện vọng của Hủ Mộc quỷ.
Xuân Thu Bất Bại nhận lệnh thi hành. Giữa điện, Bão Sơn sợ đến nhũn người không dám nhúc nhích. Ma Quân nhìn thấy cười khinh miệt, bước xuống ngai ngọc đi vòng quanh hắn.
- ngươi là.... Bão, Sơn, Tán, tiên à!- giọng đầy hứng thú
Bão Sơn sợ tới mất mật dập đầu xin tha.
- tiểu nhân...tiểu nhân...có mắt như mù tin nhầm lời gian. Đã đắc tội với Ma Quân bệ hạ vô cùng tôn kính xin...xin bệ hạ...mở lượng khai ân. Tha..tha..cho tiểu nhân một mạng.
- À! Ngươi xin tha mạng à! Cũng được, người đâu đem tên tiên nhân này giam lại, hôm sau đích thân bổn quân hỏi chuyện.- Ma Quân đột nhiên dễ tính.
Hai tên ma binh lôi lão xuống dưới. Nhất thời cả điện lại yên tĩnh. Ma Quân phân phó các thuộc hạ chấn chỉnh lại nội bộ. Đột nhiên, Khoán Dã Thiên bước lên thưa.
- hồi Ma Quân bệ hạ! Chuyện lần này thuộc hạ nghĩ có lẽ là có âm mưu của bọn tiên giới. Kính xin bệ hạ xuất binh trừng trị bọn tiên nhân kia.
- chuyện này... Ngươi định cất quân đánh tiên phái nào?
- Trường Lưu!
- hừ! Thực lực của Trường Lưu lúc này ngươi nghĩ chúng ta có bao nhiêu phần thắng. Thôi đi, ngươi về củng cố thêm đám vô dụng dưới trướng của ngươi. Chuyện này hôm khác hãy nói.- Ma Quân phất tay bảo Khoán Dã Thiên lui xuống.
Trong điện giờ chỉ còn hai sư đồ Bạch Tuyết Hạ.
- Mỹ Sư Phụ!- Tiểu Bạch rụt rè gọi khẽ.
Sát Thiên Mạch lúc này mới nhớ ra còn có Tiểu Bạch ở bên cạnh nãy giờ. Tâm tình cũng dần dịu lại, Y nhìn tiểu đồ chậm rãi nói.
- Tiểu Bạch! Con cũng đã lớn rồi phải không cho nên lá gan cũng lớn hơn lúc nhỏ nhiều. Dám giấu cả ta làm những chuyện nguy hiểm như thế này.- Y nghiêm mặt.
Tiểu Bạch hết hồn vội quỳ xuống đất thỉnh tội.
- Mỹ Sư Phụ! Tiểu Bạch sai rồi! Xin người cứ trách phạt!- bóng trắng nhỏ xinh co tròn dưới đất run rẩy.
Tiểu Bạch vì Y mà mạo hiểm, giờ lại chủ động nhận sai. Nhìn cô bé dễ thương mình tự tay nuôi dạy Sát Thiên Mạch nỡ lòng nào trách phạt. Cúi người xuống ôm Tiểu Bạch vào lòng.
- lần sau không được như vậy nữa!
Tiểu Bạch nước mắt ngập mi nhìn Mỹ Sư Phụ.
- Mỹ Sư Phụ! Chúng ta đi đánh tiên giới đi nha.
- hả?! Vì sao?
- vì họ toàn người xấu! Họ âm mưu hại người! Cái Tỏa Ma võng gì đó cũng là đồ của tiên giới.
- Tiểu Bạch! Trong lục giới này không giới nào được cho là tốt hoàn toàn hay là xấu hoàn toàn. Tiên giới có nhiều kẻ xấu nhưng cũng có không ít người tốt. Cũng như ma giới chúng ta cũng không phải toàn những kẻ cùng hung cực ác cũng có vài trường hợp ngoại lệ con hiểu không? Đừng vì cảm tính nhất thời mà đánh đồng tất cả. Chúng ta không ngu ngốc như bọn tự nhận là danh môn chính phái.
Tiểu Bạch gật đầu hiểu rõ. Nhưng trong thâm tâm nàng lại nghĩ. Mỹ Sư Phụ không chịu phát động chiến tranh chỉ vì tỷ tỷ ấy(Hoa Thiên Cốt) phải không? Người luôn luôn suy nghĩ cho tỷ ấy. Tại sao vậy chứ?
Sát Thiên Mạch ôm tiểu đồ rời đại điện ma giới trở về Hoa Lạc viên. Trong lòng cũng thầm thở dài một cái. Tiểu đồ ngây thơ đáng yêu của Y hình như bị bọn thuộc hạ đầu độc tư tưởng rồi thì phải? Nó đã bắt đầu có ý nghĩ muốn thống nhất lục giới cho sư phụ. Hazz! Việc này Y đã không hứng thú từ lâu rồi. Y không thích Tiểu Bạch trở thành Xuân Thu Bất Bại thứ hai đâu. Phượng hoàng lửa cất tiếng kêu vang đưa hai người rời khỏi ma cung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip