Chap 37:
Một tháng trôi qua , nàng ở Thất Sát Điện như cái xác không hồn , cả ngày không nói câu nào , chỉ ngồi im một chỗ . Sát Thiên Mạch hỏi gì nói gì đổi lại cũng chủ là vẻ mặt u buồn , 2 con mắt của nàng thâm quầng vì khóc và thức khuya . Đến hôm nay thì Sát Thiên Mạch không thể chịu nổi nữa rồi , hắn không thể để nàng tự đày địa mình . Hắn đến cạnh nàng , nay mạnh hai bất vai quát to
" Tiểu muội muội , muội nói đi , nói với tỷ tỷ , suốt một tháng muội im lặng , muội có biết muội thế này tỷ rất lo lắng không , muội như vậy là do đâu .." Mặc kệ Sát Thiên Mạch nàng cứ im lặng , người mền nhũn như không xương
"Nhìn ta , muội nhìn ta .." Sát Thiên Mạch ép nàng quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn
" Có chuyện gì muội cứ nói ra , dù muội quyeest định ra sao ta luôn ủng hộ muội , hoặc muội khóc ra đi , khóc rồi sẽ dễ chịu hơn . Xin muội đừng im lặng nữa , tỷ tỷ rất lo " Động tác của Sát Thiên Mạch dần dịu dàng cộng thêm đôi mắt chứa đầy sự quan tâm lo lắng , nàng xúc động oà khóc, Sát Thiên Mạch ôm nàng để mặc nàng khóc , khóc ta sẽ dễ chịu hơn . Nàng khóc như mưa , nước mắt thấm ướt kết áo ở hai bên vật vai hắn , thấm xuống cả tấm lưng được mặc qua hai lớp áo . Nàng mỏi mệt dựa vào người Sát Thiên Mạch . Một tháng , nàng thống khổ vô cùng , nàng muốn có người tâm sư nhưng không biết nên mở lời thế nào , nàng đành phải chọn cách im lặng . Hôm nay , Sát Thiên Mạch hỏi tới nàng không kìm được mà bật khóc . Có lẽ , đây chính là nàng , ngoài mặt cứng rắn nhưng nội tâm rất yếu mềm .
" Muội kể ta nghe chuyện gì khiến tiểu muội muội của ta thành ra thế này?" Nàng đắn đi , nói không nên lời . Nửa muốn nói , nửa không
Thấy nàng im lặng Sát Thiên Mạch không muốn gượng ép
"Nếu muội không nói , ta không ép muội .."
" " Không .. Sát tỷ tỷ muội nói.." nàng phải nói ra , nói ra lòng nàng mới nhẹ nhõm . Nàng kể , kệ từ đầu . Từ khi hắn cứu nàng , dạy nàng đọc sách , viết chữ , ngự kiếm , luyện kiếm ... cả chuyên hoan ái đêm đó .. nàng kể không sót một chi tiết . Nghe đoạn cuối gân xanh nổi rõ trên mù bàn tay của Sát Thiên Mạch
"Bạch Tử Hoạ ... ta phải giết ngươi " Sát Thiên mạch gằn từng tiếng
" Tỷ tỷ, đừng ... muội không muốn ai làm tổn hại người ." Hoa Thiên Cốt vội ngăn cản
" Nết đã vậy , muội sao phải đau lòng , như người mất hồn trong suốt một tháng " Sát Thiên Mạch nói với nàng
Nàng lắc đầu
" Muội không biết , tỷ tỷ muội buồn lắm!!! Không hiểu sao muội hận người nhưng cũng rất nhớ người . Những ngày ở đây , đầu muội chỉ có hình bóng người . Muội rất mệt mỏi , muội thà không luân hồi , mãi mãi hồn siêu phách tán .."
" Vớ vẩn , ta không cho phép muội nói mấy điều xúi quẩy ."
" Nhưng muội không thề chống đỡ được nữa"
Sát Thiên Mạch ngẫm nghĩ
" Tiêu muội muội , ta nghĩ muội nên quay về Vân Sơn tìm Bạch Tử Hoạ , "
" Tỷ tỷ , tỷ nói gì thế .." chưa để Dát Thiên Mạch nói hết câu nàng đã chặn lại
" Chính ta là người không muốn muội về cạnh hắn nhất , bây giờ ta lại khuyên muội về cạch hắn ... thật nực cười . Nhưng ta không muốn nhìn bộ dạng bất cần đời này của muội . Tiểu muội muội ... nếu muội yêu hắn thì muội lên nghe tỷ , chủ có ở cạnh hắn muội mới thật sự vui vẻ"
Yêu? Cả hai kiếp làm người nàng đều vướng phải chữ *yêu* , yêu người không nên yêu.
" Nhưng tỷ tỷ.."
" Đừng nói gì cả ." Sát Thiên Mạch ôm chặt nàng hơn
"Nghe tỷ tỷ, hãy một lần nghe theo trái tim mình "
Trái tim mình ư? Liệu nàng còn trái tim không ? Liệu nàng còn có thể tin vào cuốc tình sai trái này không ? Nàng không muốn dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước nhưng cũng không thể dứt ra
" NÍn đi , ta đã kêu người đi thông báo cho đám đệ tử Trường Lưu là muội đang ở đây , ta nghĩ muội cũng muốn gặp họ. , chắc họ sắp đến rồi" .Nghe tin sắp gặp lại mọi người nàng ngưng khóc . Nàng như nắm đợi sợi dây cứu sinh tro g dòng nước chảy xiết không ngừng
" Tháng Quân , ngoài điện có hai đệ tử Trường Lưu nói muối gặp Hoa Thiên Cốt "
Thiền Xuân Thu chưa nói xong , nàng liền bật dậy nói với Sát Thiên Mạch , chạy nhanh ra ngoài . Nhìn nàng Sát Thiên Mạch lắc đầu , ngoài mặt nàng vui vẻ, ấy vậy trong lòng lại như tơ vì
__________
Hắn ở Vân Sơn cũng khỏi g kém Mag v là bao . Giữa ngọn núi to đẹp , chỉ có mình hắn với sự cô đơn lạnh lão . Hắn giống nàng quá mệt mỏi rồi . Một tháng qua hắn rất muốn đi tìm bà g nhưng đã hứa buông tay thì sao có thể gieo hi vọng . Cô đơn ... hắn thà chết còn hơn là sống cuộc sống như vậy . Hắn không thể chết chính nàng đã tước đi sự sống của hắn . Không chết.. hắn chỉ còn cách để mình say đi , để dòng rượu ngon lành chảy vào trái tim , rửa trôi hết phiền muộn . Khi đây hắn sẽ mơ hồ , sẽ cảm nhận rằng nàng đang kẻ cạnh hắn , hắn vẫn sống cùng nàng với cuộc sống hạnh phúc không ai quấy rầy. Một tháng uống rượu ,1 tháng làm bạn với những vò rượu được ủ dưới gốc cây hoa đào thơm ngát. Hắn uống rượu như uống nước , hết vì này lấy vỏ khác , chả mấy chốc vỏ rượu đã chất Đống . Ai nghĩ rằng vị thượng tiên cao cao tại thượng năm xưa lại lâm vào tình cảm mượn rượu giả sầu , mượn dược để sống . Các đệ tử trường lưu giờ có thấy hắn chắc chẳng thể nhận ra . Mắt hắn thâm quàng , mặt này gốc hác , tóc tai bù xù , quần áo lấm lên , trên chiếc cằm không tì vết xuất hiện những sợi râu nún phún . Không thể chết vậy hãy để hắn sống vui vẻ trong ảo mộng hết quãng đời còn lại . Hắn không mong nàng tha thử chỉ cần nàng hạnh phúc là đủ .
-Hết chap 37-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip