trích Hoa Thiên Cốt (Bản chỉnh sửa bên Trung Quốc) - Fresh Quả Quả - PART 3

treo bài Dòng thời gian - Trương Bích Thần (OST Hoa thiên cốt) (Bạch Tử Họa x Hoa Thiên Cốt) nha ^^

-- Trích tác phẩm Hoa Thiên Cốt (Bản chỉnh sửa bên Trung Quốc) - Fresh Quả Quả ---

PART 3

Nhanh chóng bay theo hướng Sát Thiên Mạch đã nói. Đó là một thôn trang rất nhỏ, rất hẻo lánh nằm ở vùng cực Bắc xa xôi. Đúng vào lúc thời tiết rét đậm, bầu trời trong xanh, khí hậu giá lạnh, trên mặt đất phủ một lớp tuyết dày, núi non trắng xóa, lộ rõ vẻ đẹp cùng sự yên tĩnh. Tuy cách rất gần, nhưng Bạch Tử Họa vẫn không cảm nhận được hơi thở của Hoa Thiên Cốt. Sợ kinh động người xung quanh, hắn ẩn thân, vừa theo con đường nhỏ đi về phía trước, vừa quan vi, rất nhanh đã thấu đáo cảnh vật trong thôn và từng ngóc ngách.

Không cách nào khống chế sự kích động trong lòng, Bạch Tử Họa thở dài, phi thân đến, khoanh tay đứng sau lưng nàng, trầm mặc rất lâu, giống như trước mắt là một chú chim nhỏ, chỉ cần bất cẩn sẽ làm nàng hoảng sợ bay đi. Hoa Thiên Cốt đang ngồi xổm trên đất đắp người tuyết, chơi đùa vui vẻ. Tuổi tác nàng cũng xấp xỉ so với lần đầu gặp Bạch Tử Họa năm đó, dung mạo không khác, tóc búi thành hai cái bánh bao đáng yêu.

Sát ý cùng điên loạn trong mắt Bạch Tử Họa dần dần thuyên giảm, biến thành một loại si cuồng và mê muội. Hai tay run rẩy, muốn ôm thân hình bé nhỏ của nàng vào lòng. Vừa thương lại vừa hận, thương nàng không biết trân trọng bản thân, hận nàng sao có thể đối xử với hắn tàn nhẫn như vậy. Trên mặt lành lạnh, sờ vào toàn là nước mắt. Hắn tìm được nàng rồi, họ sẽ không rời xa nhau nữa...

Hoa Thiên Cốt hoàn toàn không biết có người đứng sau lưng, chuyên tâm nặn đầu cho người tuyết xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng bị đứa trẻ cùng chơi bên cạnh dùng chân đá ngã.
"Tiểu Bạch của mình..." Hoa Thiên Cốt nhỏ giọng cãi lại, bộ dạng giống như sắp khóc đến nơi.
Bạch Tử Họa nhìn thấy không khỏi run sợ, một phách còn lại này, chung quy ký ức và tâm trí vẫn là???
Bé trai bên cạnh thấp hơn nàng nửa cái đầu, làm mặt quỷ, thè lưỡi ra: "Ơ, còn đặt tên cho người tuyết nữa chứ, quả nhiên là con bé ngốc."

Hoa Thiên Cốt trề môi, đứng dậy cãi lại, đi chưa được hai bước đã ngã xuống nền tuyết trắng.
"Ha... ha... ha..., con bé ngốc, ngay cả đi cũng không biết." Nghe thấy nàng khóc, bọn trẻ xung quanh cười rộ lên rồi tất cả đều chạy mất. Nếu không, mẹ bé ngốc đi ra bắt được sẽ bị đánh đòn.
Hoa Thiên Cốt ngã xuống, toàn thân và cả gương mặt đều là bông tuyết, cố gắng muốn đứng lên, lại trượt ngã. Bạch Tử Họa hiện thân trước mặt nàng, đưa tay đỡ lấy.

Cảm giác được một đôi tay mạnh mẽ dễ dàng nâng mình lên, Hoa Thiên Cốt ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt lập tức mở to, không hề chớp mắt. Bạch Tử Họa dùng tay áo trắng tinh lau từng chút một bông tuyết trên gương mặt nàng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.
"Mẹ... Mẹ ơi... Thần tiên... Thần tiên..."

Bạch Tử Họa không nhịn được bật cười, đây là nụ cười đầu tiên của hắn trong những năm qua kể từ khi Tiểu Cốt trộm thần khí rời khỏi Tuyệt Tình điện. Hoa Thiên Cốt cả người ngây ngốc, không thể kìm lòng giơ tay lên, sờ sờ gương mặt hắn, muốn xác định người trước mắt này là thật, không phải ảo tưởng của mình, đôi khi nằm mộng, nàng cũng mơ thấy một người mặc trang phục trắng giống vị tiên này. Nhưng không ngờ trên mặt Bạch Tử Họa lưu lại năm dấu tay bẩn, nàng sợ hãi vội vàng lau đi, nhưng càng lau càng bẩn, Bạch Tử Họa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, giữ chặt, khẽ run, không nỡ buông ra.
"Đau, đau..." Hoa Thiên Cốt chu miệng, không vui lườm hắn.
Tốt quá, kiếp này, khi nàng đau lòng, khó chịu, cuối cùng cũng có thể thoải mái khóc rồi.

Bạch Tử Họa dùng tay áo lau đi giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt nàng, bỗng phát hiện không kéo ra được.
"Con cắn tay áo ta làm gì?" Bạch Tử Họa véo cái má phồng của nàng, "Nhả ra."
Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu ngửi ngửi, nhả ra: "Thơm quá, Ngài là ai? Ngài là thần tiên à?"
Bạch Tử Họa suy nghĩ, khẽ gật đầu, giọng nói dịu dàng ôn tồn: "Con tên gì?"
Hoa Thiên Cốt cúi đầu: "Con, con tên bé ngốc... Mẹ, mẹ, mau ra xem thần tiên!"

Một người đàn bà xắn tay áo từ trong nhà bước ra: "Bé ngốc, có phải lại té ngã, hay bị ăn hiếp rồi..."
Nhìn thấy Bạch Tử Họa, không thể nói tiếp câu nào.
Hoa Thiên Cốt chạy đến trước mặt, giật giật góc áo bà: "Thần, thần tiên..."
Mẹ bé ngốc sợ quá gọi to: "Cha bé ngốc, mau, mau ra đây..."
Không lâu sau, một người đàn ông vạm vỡ một tay cầm tã lót, một tay bế bé gái cởi truồng đi ra, phía sau còn có một bé trai mặc yếm, vừa mới biết đi, nghiêng nghiêng ngả ngả.
"Ồn ào gì chứ, tôi đang thay cho con gái..." Nhìn thấy Bạch Tử Họa cũng ngây cả người.
Bạch Tử Họa nhìn hai người họ, lễ độ chắp tay: "Tại hạ Bạch Tử Họa, muốn đưa bé ngốc đi, nhận nó làm đồ đệ, mong hai vị bằng lòng."

Mẹ bé ngốc càng ngẩn ngơ, gì cơ? Thần tiên muốn nhận bé ngốc nhà bà làm đồ đệ? Nhưng...
"Không giấu gì ngài, bé ngốc nhà tôi chỗ này có vấn đề, đại phu nói nó vĩnh viễn chỉ có trí khôn của đứa trẻ ba, bốn tuổi. Ngài nhận nó sẽ khiến ngài thêm nhiều phiền phức."
Bạch Tử Họa gật đầu: "Ta biết, không sao, ta và đứa bé này duyên phận rất sâu, sau này cứ nửa năm ta sẽ đưa nó về thăm các vị một lần." Vừa nhìn thấy, hắn liền biết tâm trí của Hoa Thiên Cốt khiếm khuyết, ngoài ra thân thể còn có nhiều mặt thiếu hụt. Nhưng chỉ dựa vào một phách còn lại, có thể làm được thế này, thậm chí tái nhập luân hồi, thảo nào Sát Thiên Mạch lại suy yếu như vậy. Còn Đông Phương Úc Khanh, nhất định lại dùng tự do Hoa Thiên Cốt giành lại cho y, làm giao dịch với Dị Hủ Các. Sát Thiên Mạch muốn gì, rất dễ nhìn ra. Nhưng còn Đông Phương Úc Khanh, rốt cuộc ngươi lại vì cái gì?

Phu thê hai người thì thầm một lúc, sau đó cùng vui vẻ gật đầu đồng ý, có thể làm đệ tử của người như thế, đó là phúc phần mấy kiếp tu được. Bạch Tử Họa không ngờ lại dễ dàng như vậy, hắn nhìn một cái vào trong nhà: "Vậy ta dẫn con bé đi, bé ngốc, hãy dập đầu với cha mẹ." Hoa Thiên Cốt ngơ ngác dập đầu, nhưng tại sao bắt nàng dập đầu, sao nàng phải đi theo thần tiên, chẳng lẽ cha mẹ đã bán nàng ư? Nàng biết mình ngốc, nhưng nàng rất nghe lời! Nghĩ đến chuyện này lại òa lên nức nở. Mẹ bé ngốc cũng bật khóc theo, nhét vào lòng nàng hai cái bánh nướng, bé ngốc ngoan, dáng vẻ thế này khẳng định không phải người xấu, con không thể cứ mãi khờ khạo ở trong nhà chịu sự ức hiếp, sau này lớn lên lại gả cho một người cũng ngốc nghếch, như vậy thật đáng thương.

Bạch Tử Họa dắt tay Hoa Thiên Cốt, nói lời từ biệt với đôi phu phụ, sau đó phóng lên mây mù, bay thẳng về phía chân trời.
Cha mẹ bé ngốc sợ đến mức quỳ không dậy nổi. Hóa ra là thần tiên thật. Lúc này, một nam nhân ăn mặc giống thư sinh từ trong nhà chậm rãi bước ra. Hai người rơi lệ nhìn y: "Thần tiên sẽ đối xử tốt với bé ngốc nhà tôi chứ?"
"Tất nhiên, sẽ đối xử với nàng rất tốt." Đông Phương Úc Khanh nhìn lên trời mỉm cười rồi nói, nhưng trong nụ cười ấy là bi thương và trống vắng vô hạn.

Continue.......
------------------------------
Nguồn : Hội những người yêu thích nhân vật Bạch Tử Họa - Hoắc Kiến Hoa - [MĐH]





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip