chương 1:bắt đầu lại

Chọn thiên hạ, hay chọn ta?

Luồng khí tím tràn ngập quanh người ta , nhưng kết giới có mạnh đến đâu cũng bị nhát kiếm rung chuyển đất trời này phá tan ngay lập tức. Máu văng khắp nơi, giọt nước mưa chảy dọc theo gò má, Hiên Viên kiếm không chuôi mà cắm phập vào chính mình

Ta hơi lảo đảo, cười khổ.

Thật ra, đã sớm biết kết quả, nhưng vẫn...

Mắt Bạch Tử Họa trống rỗng, chạy lên đỡ lấy thân ta, ôm ta đạp mạnh xuống mặt biển, nhưng không chìm xuống mà tựa như chiếc thuyền lá cô đơn trôi nổi trong mưa gió.

Hiên Viên kiếm hóa thành một vệt sáng, bay thẳng lên bầu trời, sau đó hết cái này tới cái khác, mười lăm món thần khí phóng lên cùng một chỗ, phát ra luồng sáng cực lớn, tạo một cột nước khổng lồ giữa không gian, bầu trời lại biến thành màu tím yêu dị.

"Tiểu Cốt..." Bạch Tử Họa run rẩy ôm chặt vào lòng, mặt áp lên mặt của ta nhưng chỉ thấy ẩm ướt và lạnh như băng. Mưa to khiến người ướt đẫm, máu nhuốm đỏ áo của người, sau đó máu chảy thành khoảng lớn lan khắp xung quanh, chẳng bao lâu, cả mặt biển cũng nhuốm đỏ.

"Đừng sợ..."

"Đừng sợ, sư phụ sẽ ở bên nàng. Không phải nàng muốn ta đưa nàng đi sao, ta đưa nàng đi, ta đưa nàng đi, bất kể đi đâu, sẽ không bao giờ xa nhau nữa..." Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mặt mình, không biết đó là mưa hay là nước mắt Bạch Tử Họa. Nhưng khi nghe chàng nói vậy ta thực sự thấy có chút nực cười ,đau xót

Bản thân không nhìn chàng , chỉ ngẩng lên nhìn trời, nụ cười vô hồn đến kì lạ.

Pháp lực trên người Bạch Tử Họa cũng bắt đầu trào ra ngoài, tan biến dần theo ta

"Tôn thượng!"

"Thiên Cốt!"(đó là tiếng của mọi người)

Tiếng vọng hỗn loạn vang bên tai , cảnh vật xung quanh như bức tranh bị xé mở, hắn đờ đẫn ngẩng đầu, mọi thứ tức khắc trở nên rõ ràng, Vân cung vẫn ở đó, mọi người vẫn ở đó, hoảng sợ nhìn hắn, nhìn Hoa Thiên Cốt ta đang hấp hối trong lòng người , tựa như tất cả vừa xảy ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ.

Môi run bần bật cúi đầu,ta đang như cười nhưng không nhìn hắn.

"Bạch Tử Họa, thật ra chàng cũng không tin ta, chàng chỉ tin hai mắt của mình..."

...

Người đột nhiên ngửa đầu gào lên một tiếng rung trời, thảm thiết xé mây, đau thương tới cùng cực, người nghe cũng cảm thấy trái tim mình như chực vỡ theo.

Luôn cố gắng duy trì không để thần hồn cuối cùng biến mất quá nhanh. Bạch Tử Họa nói đúng, ta quả thực không thể vi phạm bản tính của mình, vừa rồi đều là ảo cảnh ta dùng vạc Thần Nông luyện hóa thành, là ta cố ý lừa Bạch Tử Họa. Nhưng cơ trí như người, nếu trong tiềm thức không thực sự nghĩ thế thì sao dễ dàng tin tưởng, dễ dàng bị ta lừa như vậy.

"Sao nàng có thể..." Mắt Bạch Tử Họa đen như một lỗ hổng lớn, là ta cố ý sắp đặt để chàng giết ta

Ánh mắt ta đong đầy vẻ oán hận khắc cốt ghi tâm hệt như đêm qua.

"Ta đã nói rồi, Bạch Tử Họa, chàng sẽ hối hận..."

Bao năm sống chung với người nên ta hiểu chàng quá rõ, tự tay giết ta, yêu sẽ khiến người đau khổ, nhưng áy náy mới có thể hủy hoại người một cách triệt để.

Chẳng mấy chốc nữa thôi, cơ thể lẫn linh hồn của ta sẽ hóa thành hư ảo. Thế gian này, sẽ không còn sự tồn tại của thần nữa.

Ý thức đang dần bị trôi đi, ta cuộn mình đứng dậy. Bạch Tử Họa vẫn ôm chặt lấy ta, mấy huyệt lớn trên người hắn đang tuần tự nổ tung, máu văng khắp nơi.Ta thực sự rất đau ,có thể cảm nhận đc thân thê của mình dần tách rời và sẽ tan vào hư ảo

Mưa vẫn còn rơi, kết giới của mỗi người đều bị phá, đứng trong mưa nhìn họ. U Nhược ôm Vũ Thanh La khóc nức nở. Khinh Thủy hấp hối nằm trong lòng Hiên Viên Lãng, khóe miệng nở một nụ cười giải thoát, tuyệt quá, một lát nữa thôi, Đường Bảo, Lạc Thập Nhất, Sóc Phong, tất cả bọn họ có thể đoàn tụ rồi.

Ta thấy Trúc Nhiễm im lặng đứng một bên, nhìn cảnh trước măt, lại giống như tất cả đều không liên quan tới mình.

Lạnh quá...

Trên lông mi ta đã đọng lại một lớp sương mỏng, con ngươi màu tím ngày càng nhạt nhòa.

Ta tưởng rằng mình từ lâu đã không còn biết đau nữa, thì ra vẫn biết. Bị chính người mình yêu nhất giết, rốt cuộc là trừng phạt, hay là giải thoát?

"Bạch Tử Họa, chàng vẫn không chịu thừa nhận mình yêu ta sao?" ta vẫn không hiểu, vì sao tất cả những thứ ta coi là thần thánh thì hắn lại khinh thường.

Bạch Tử Hoạ chỉ vô hồn nhìn ta ,chàng ấy vẫn chẳng thừa nhận yêu ta

Ta dồn sức vươn hai tay đẩy hắn ra: "Nếu đã thế chàng có tư cách gì chết cùng ta?"

Giọng ta bỗng trở nên hư ảo mà ngoan độc, tựa như âm đàn sắc lẻm đang róc màng nhĩ người nghe.

"Bạch Tử Họa, ta lấy danh nghĩa của thần nguyền rủa chàng, đời này kiếp này, bất lão bất tử, bất thương bất diệt!"

Người Run rẩy kéo áo lên, kinh ngạc nhìn vết sẹo lại nguyên vẹn khắc trên tay mình.

Ta cười thảm thương, nhục nhã đúng không? Ta phải để nó vĩnh viễn ở trên cánh tay chàng, cả ngày lẫn đêm đều đau đến day dứt, đau đến khắc cốt ghi tâm.

Nhìn ánh mắt khiếp sợ của Bạch Tử Họa ta không biết nên thấy vui hay buồn vì tất cả những gì mình đã làm, linh hồn bay đi, cuối cùng đành chậm rãi nhắm mắt lại.

"Bạch Tử Họa, tất cả những gì đã làm trong kiếp này, ta chưa từng hối hận. Nhưng nếu có thể quay lại từ đầu, ta không bao giờ muốn yêu chàng nữa."

"Không!" Bạch Tử Họa hét lên thảm thiết, lại chỉ ôm được một khoảng không. Cơ thể và linh hồn của ta đã tiêu tán thành hàng vạn mảnh, bay về phía mười sáu món thần khí. Lập tức ánh sáng quanh thần khí bùng lên dữ dội

Trong phút cuối cùng ấy ta đã kịp dặn Khinh Thủy bảo trọng và dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại để phong ấn 16 món thần khí và giao lại cho Bach Tử Họa

Cứ ngỡ như cuộc đời mình như vậy đã hết nhưng khi mở mắt ra ta lại thấy mình nằm trên chiếc giường xưa trong ngôi nhà có cha và là nơi thân thương mình đã gắn bó từ bé.

Ta chạy ra ngoài thấy ánh nắng chiều nhẹ nhàng ,ấm áp và cảnh vật vẫn như xưa ,ngôi nhà giản dị mà mang theo sự bình yên và hơi thở của tuổi thơ,những cây hoa đào cha trồng đã nở rộ ,cũng phải thôi mùa xuân mà muôn hoa khoe sắc ,mang tới sự tươi mới ,sặc sỡ,bên chiếc ao vẫn lặng lẽ mấy chú cá bơi lội.Thực ra ta cũng thích ngồi đó nghịch nước bởi khi còn bé ta chạm vào hoa là vô tình sẽ khiến hoa bị héo nếu như kiếp trước ta đã nghĩ mình thật quỷ dị ,thì kiếp này ta đã biết nó chỉ là do máu của ta là máu của thần nên hoa cỏ bth sẽ bị héo
Khi thấy cha vẫn đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ đọc sách ,bao nhiêu cảm xúc kìm nén khiến ta bật khóc đến chỗ cha
Cha !cha!
Tiểu Cốt yêu cha nhiều lắm,cha phải sống thật lâu và khỏe nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sinh