chương 2:khởi đầu
Lại được sống với cha lần nữa ,lần này ta tự nhủ với mình rằng phải bảo vệ cha thật an toàn
Tối hôm đó ,trong ngôi nhà quen thuộc mọi khi ta đã xuống bếp nấu cơm ,với vài món ăn mà ta học được trong thất tuyệt phổ .Bữa cơm thật bình yên mà đã lâu ta không còn cảm nhận được nữa ,vừa ăn vừa nói chuyện với cha thật vui vẻ chủ yếu là một vài chuyện bình thường ,vui vui ,nói cả về dự định mai sau nữa
Cha luôn dặn là phải lên Mao Sơn để bái sư học nghệ thay đổi số phận .Thực ra kiếp này cha muốn ở bên cha sống một cuộc đời đơn giản thế này thôi nhưng cha lại cứ muốn ta lên Mao Sơn .Ta đành đồng ý với cha "đợi thêm một năm nữa Tiểu Cốt sẽ lên Mao Sơn mà"
Cuộc sống cứ bình yên mà giản dị như vậy đã trôi qua mấy tháng ,ta thấy cha dạo này mệt hơn nhiều và có vẻ như cha đã bị bệnh ,bất giác trong đầu ta lại nghĩ về cảnh kiếp trước cũng là cha bị bệnh nhưng ta lại không biết y thuật ,đổi lại kiếp này ta sẽ chữa bệnh cho cha
Sau khi bắt mạch cho cha
Nhớ lại những gì được học trong dược phổ ta nghĩ đến cỏ lạc chi -loài cỏ có thể chữa được bệnh ho của cha,loài này cũng không khó tìm chỉ cần lên dãy núi cao là sẽ có kết hợp thêm hoa y lan và truyền cho cha nội lực thì ít lâu sau sẽ khỏi .Hôm sau ta đã lên núi tìm lạc chi và y lan cho cha khi ra khỏi làng và lên cao ,càng cao ta lại gặp nhiều yêu quái .Ban đầu chỉ là những con nhỏ bé với pháp lực bình thường nhưng sau lại càng khó đối phó mà ta lại chỉ có một mình .Thật may ta đã trùng sinh mà mang kí ức kiếp trước nên đã lấy được thảo dược về cho cha .Ngày ngày qua đi ta kiên trì mà sắc thuốc ,cha cũng có dấu hiệu tốt lên và dần khỏi bệnh .Lúc đó ta vui lắm kiếp này ta lại được sống với cha thêm nhiều năm nữa rồi.
Vài tháng yên bình lại trôi qua ,cha đã khỏi bệnh ,ta theo lời dặn dò của cha mà lên Mao Sơn
Hôm ấy ta thật sự rất buồn khi phải xa cha nhưng lời cha không thể cãi lại nên ta đã chuẩn bị một ít đồ thường ngày và đi lên Mao Sơn nhớ lại kiếp trước khi ta lên thì Mao Sơn đã bị Thất Sát làm cho máu chảy thành sông không ai sống sót đến cả Thanh Hư Đạo Trưởng cũng bị Vân Ế giêt chết.
Ta cứ vậy mà đi lên núi mặc dù có phép thuật từ kiếp trước nhưng ta không dám sử dụng vì sợ những phiền phức không đáng có và ta cũng muốn gặp được Đông Phương nhưng tuyệt nhiên ta không muốn gặp lại Lãng ca ca .Ta chủ động né huynh ấy chỉ vì ta muốn sau này huynh ấy sẽ thích Khinh Thủy chứ không phải là ta
Ta cứ tiến dần lên núi Mao Sơn và tất nhiên vẫn như kiếp trước ta không xuyên qua kết giới ,cứ Đi lòng vòng trên núi mấy ngày, từ Nhị Mao đến Tam Mao, hết hang này tới động kia,
Ta trông ra xa, núi non trùng điệp xanh ngắt một màu, mênh mông không người ở. Đỉnh núi Mao Sơn cao ngất giống như đỉnh đầu của chòm sao Thanh Long xanh biếc, đang bồng bềnh trong biển mây mờ mịt.Bỗng nhớ về kiếp trước ,cảm xúc lại ùa về trong tâm trí
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip