chương6 Huynh ấy

Mình trần chạy ra khỏi nước, ta thoải mái ngồi phơi nắng dưới mặt trời. Đang chuẩn bị thay bộ quần áo sạch sẽ, đột nhiên có một tiếng "A!" truyền đến.

Đó là Đông Phương sao?

Ta vội vàng ôm quần áo che đi cơ thể nhỏ nhắn. Bên cạnh dòng suối, một người dáng vẻ thư sinh đưa lưng về phía nàng, có lẽ lúc lấy nước lỡ nhìn thấy.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi..." Người nọ liên tục giải thích, ngữ khí kích động,

Ta không nói gì vội vàng mặc quần áo vào. Tuy nàng giả nam trang nhưng chỉ cần nhìn mái tóc rối tung, gương mặt đỏ rực cũng có thể biết được ta là một cô gái.

Ta thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, không ngờ thư sinh khoác trên vai một cái giỏ kia cũng vội vàng chạy đến.

"Khổng Tử dạy: Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Ta, ta quả thực không cố ý..."

Hiên hiên thiều cử

Trác trác lãng lãng

Như kiến bạch lộ vị hi.[2]

[2] Dịch nghĩa: Thanh tao hơn người, tỏa sáng rực rỡ, như thể sương sớm ban mai.

Bình ổn tao nhã, chỉ cần nhìn một cái đã khiến người ta thật thoải mái, hoàn toàn cam lòng phục tùng.

"Không sao..." ta ngẩn ngơ, rất lâu sau mới giật mình tỉnh lại, tiếp tục cắm cổ chạy.

Huynh ấy lại đuổi theo sau, bước chân lảo đảo, dáng vẻ có chút ngốc nghếch.

"Sao lại không sao? Cơ thể cô nương đều đã bị ta nhìn thấy hết, nếu không chịu trách nhiệm, há chẳng phải uổng công đọc sách thánh hiền? Cô nương quý danh là gì, ngụ ở nơi đâu? Chờ ta đỗ tiến sĩ rồi sẽ thành thân với nàng!"

Đầu ta chảy mấy vạch đen dài. Nàng mới mười hai tuổi, còn chưa dậy thì, ngực không ra ngực mông chẳng ra mông, phẳng lì thế này, dù bị hắn nhìn thấy thì sao chứ? Mồ hôi nàng chảy ròng ròng...

"Không sao, không sao. Công tử cứ làm như không thấy là được. Xin lỗi, nhưng ta đang vội."
Với lại số mệnh ta không tốt sợ kiếp này lại khiến huynh vì ta mà cht

"Biết nói là biết, không biết nói là không biết, ta rõ ràng thấy hết từ đầu đến chân, từ trước đến sau, sao có thể làm như không thấy được? Như thế há chẳng phải lừa mình dối người sao? Cô nương đừng lo lắng, ta nói lời giữ lời, nhất định sẽ lấy nàng!"

"Không được. Cô nương còn nhỏ tuổi đã phải đi một mình, lỡ gặp dã thú hay cướp thì biết làm sao? Dù nàng không phải vị hôn thê mà chỉ là người qua đường tình cờ gặp gỡ, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu! Ta quyết định sẽ đưa nàng đến nơi nàng muốn rồi mới lên kinh! Thi đỗ liền đến nhà nàng cầu hôn, cưới hỏi đàng hoàng đưa nàng về dinh!"

Ông trời ơi! Từ khi nào ta trở thành vị hôn thê của hắn thế? Điên mất, điên mất, hắn có để cho nàng yên không?

"Đừng đi theo ta! Ta xin huynh đấy! Trời sinh ta mệnh xấu, đi đâu khắc đó, huynh theo ta chẳng những gặp phải phiền toái lớn, còn có thể bị quỷ ám nữa!" Đến cả Mao Sơn cũng còn gặp phải chuyện này, Thanh Hư đạo trưởng và những người đó chẳng phải bị nàng ám sao?

Huynh ấy nghiêm mặt nói: "Tục ngữ nói ban ngày không làm chuyện xấu, nửa đêm chẳng sợ quỷ thăm. Đông Phương Úc Khanh ta đi thẳng ngồi ngay, còn ngại yêu ma quỷ quái sao?"

Ta đi đến đâu hắn theo đến đấy, không thể thoát được. Thật sự bị bám rồi ta cũng không biết phải làm sao, đêm đến cố dằn lửa giận, ngồi ăn bánh mỳ không thèm để ý đến nữa, hắn hỏi gì cũng khỏi trả lời. Ài, thật nhớ gà nướng Lãng ca ca làm quá!
Chỉ là do một chút không nhớ mà ta lại tắm ở đó nếu ta nhớ ra kiếp trước thì ta sẽ không để huynh ấy liên quan đến ta ,sợ huynh ấy là như kiếp trước đau đớn ,khó khăn
Đang chìm đắm trong suy tư ta bất chợt bị huynh ấy lay nhẹ bản thân

"Ăn không?" Đông Phương Úc Khanh đưa một miếng bánh ngọt qua, ta nhìn nụ cười ấm áp của hắn, ma xui quỷ khiến lại nhận lấy. Không thể phủ nhận nụ cười kia rất có tác dụng an ủi và chữa vết thương lòng cho người khác, nếu hắn mà câm thì đúng là hoàn mỹ, than ôi...

"Cô nương tên gì?"

"Hoa Thiên Cốt..."ta vừa đút miếng bánh ngọt mềm mềm vào miệng vừa bất mãn lẩm bẩm. Đúng là mật ngọt chết ruồi mà!

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười hai."

"Có hôn ước chưa?"

"Chưa."

"Cha mẹ nàng đâu?"

"...Ở thôn Hoa Liên ."

"Không phải, ta không có người thân. Ta vốn đi Mao Sơn cầu đạo, nhưng không thành. Giờ phải đi Côn Luân một chuyến."

"Côn Luân? Đi xa như thế làm gì? Rất nguy hiểm!"

"Ta phải tham gia Quần Tiên yến." ta nói xong vội che miệng lại, kể những điều này với một thư sinh sắp lên kinh dự thi làm gì chứ?

"Quần Tiên yến? Nàng bảo lên Mao Sơn cầu đạo nhưng không được, tại sao? Đã xảy ra chuyện gì à?"

"Cả Mao Sơn bị giết, Thanh Hư đạo trưởng trước khi mất phó thác ta đến Quần Tiên yến truyền tin".ta kinh ngạc nhìn Đông Phương Úc Khanh, phát hiện không phải tại mình nhanh nhảu, mà dù hắn hỏi gì, miệng nàng đều như mất tự chủ mà nói hết ra. Trời ạ, là vì giọng hắn rất bùi tai sao?

"Mao Sơn bị tàn sát? Đã bắt đầu rồi sao?" Đông Phương Úc Khanh nhíu mày thì thào, "Thanh Hư đạo trưởng trước lúc mất còn nói gì không?"

Ta che miệng lại lắc đầu sợ rằng nếu cứ trả lời mãi thì sẽ dần bị lộ bí mật trùng sinh mất

Đông Phương Úc Khanh càng lúc càng tiến tới gần, sốt ruột cầm lấy bàn tay nhỏ còn lại của ta

"Sau đó thế nào, pháp khí trấn môn của Mao Sơn - xích Thuyên Thiên có giữ được không?"

Ta sửng sốt buông tay ra, trợn tròn mắt nhìn hắn: "Sao huynh lại biết?" Hắn không phải là một thư sinh lên kinh dự thi bình thường sao?Rồi ta chợt nhớ ra huynh ấy là Dị Hủ Quân mà có gì mà không biết chứ

"Đương nhiên biết rồi. Ta đã đọc đủ loại sác, chuyện lục giới cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Nàng tưởng ta chỉ là con mọt sách thuộc vẹt tứ thư ngũ kinh sao?"

Vậy xích Thuyên Thiên cuối cùng thế nào?"

"Bị cướp đi rồi..." ta cúi đầu, đau lòng cho mọi người ,cái thảm cảnh ở Mao Sơn lại hiện lên trước mắt mà ta chẳng thể thay đổi mặc dù có chút pháp thuật đấy nhưng cũng chẳng nhiều ,bởi kiếp trước đã bị Bạch Tử Họa dùng đoạn niệm phế gần hết rồi có lẽ nếu không có hồng quang chi lực thì chắc ta đã sớm mất mạng từ rất rất lâu rồi .Lúc đó ta vốn đã chẳng muốn sống tiếp để gây nhiều tai họa cho lục giới ,chúng sinh

"Chuyện lớn không hay rồi." Đông Phương Úc Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, chuyến đi này xem ra công cốc.

"Thiên Cốt, tuy tạm thời chưa có ai chú ý, dọc đường chắc không có gì nguy hiểm, nhưng thể chất nàng đặc thù, vẫn nên cẩn thận hơn. Ta có việc nên phải quay về gấp, xem ra không thể đưa nàng tới Côn Luân."

"Ai thèm huynh đưa! Không phải huynh còn lên kinh sao?"

"Làm mất vật kia có hậu quả rất lớn có thể dễ hiểu tại sao mọi người ai cũng lo lắng như vậy

Thanh Hư đạo trưởng lúc đó cũng chẳng nói gì cho ta
"Không đủ thời gian, ông ấy chỉ nói qua một chút, sau đó giao quyển 'Lục giới toàn thư', bảo ta tự tìm hiểu."
Vậy nên ta đã tự tìm hiểu và với kiếp trc của mình thì ta cũng biết
"Thiên Cốt, nàng biết lục giới trên thế gian này gồm những giới nào không?"

"À...

", Nhân giới, Minh giới, Yêu giới, Ma giới, Tiên giới và Thần giới."

"Vấn đề thiện ác ở Lục giới không đơn giản như vậy. Người chết hóa quỷ thì gia nhập Minh giới, nếu thành tiên có thể đứng trong hàng tiên ban. Mà Yêu giới lại phức tạp hơn, tất cả đều là kết quả của quá trình tự nhiên hóa. Động vật, thực vật, thậm chí cả đồ vật do yếu tố nội lực hay ngoại lực tác động đều có thể thành tinh, hình thái mỗi loài một vẻ. Về phần Ma giới, dù là người cũng được, yêu cũng được, tiên cũng được, chỉ cần có ác ý, chấp niệm, thiên kiếp hay luyện công tẩu hỏa nhập mà thì đều có thể vào Ma đạo."

"Chúng thần thượng cổ sinh cùng trời đất, mà tiên bình thường đều do tu luyện mà thành, mặc dù đều có pháp lực nhưng không giống nhau. Chỉ là mọi người thích đặt cạnh nhau, cũng giống như yêu và ma vậy thôi, hợp lại với nhau gọi là yêu ma. Phục Hi tạo bát quái, Nữ Oa tạo con người, hội bàn đào của Tây Vương Mẫu, Cộng Công húc đổ Bất Chu Sơ, Tinh Vệ lấp biển, Thương Hiệt sáng tạo ra chữ viết, Hoàng Đế đại chiến Xi Vưu, những truyền thuyết đó hẳn nàng đã từng được nghe. Thần tiên yêu ma tuy rằng qua tu luyện có thể trường sinh bất lão nhưng đều không có tấm thân bất tử. Họ có thể đến Minh giới luân hồi chuyển kiếp, nhưng đại đa số đều tịnh độ ở cõi niết bàn."

", thế gian này Nhân giới đứng đầu về số lượng, những tộc khác chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nhân giới nhìn qua thì yếu đuối, thật ra lại mạnh nhất, là căn nguyên của Lục giới, là nguồn gốc của vạn vật."

"Sức mạnh của lòng người là sức mạnh to lớn nhất, sau này nàng sẽ hiểu. Mà cảnh giới cao nhất của việc làm người không nhất định là thành tiên. Cho nên nàng không cần cố chấp chuyện tu tiên làm gì. Cho dù là thần tiên hay yêu ma đều có nỗi buồn phiền riêng. Nói không chừng làm người còn thoải mái, vui vẻ hơn."

Nhưng số mệnh của mình là do mình chọn ,ta muốn thay đổi kết cục của mình, thay đổi cuộc đời mình ,muốn trở thành người mạnh để bảo vệ lục giới bình an đời đời kiếp kiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sinh