Chương 10: Bảo Khánh thuộc về Trịnh Trần Phương Tuấn !
Tuấn Anh trầm mặc ngồi xuống. Không gian lại thật yên tĩnh, chỉ riêng Phương Ly vẫn cứ ung dung xoa bóp cho Bảo Khánh.
Bảo Khánh - Sao anh biết Phương Tuấn đang ở đây ?
Tuấn Anh - Biết hay không cũng đâu quan trọng
Phương Tuấn - Dạo này anh khoẻ chứ ?
Tuấn Anh - Cũng bình thường thôi. Mà có định ra MV nào mới không ?
Phương Tuấn - Dạ cũng có.
Tuấn Anh - Nhớ giữ gìn sức khỏe để làm nhạc, đừng gắng gượng quá
Phương Tuấn - Vâng
Hai người cứ hỏi thăm, nói chuyện, đủ thứ trên đời. Còn riêng Bảo Khánh thì mặt cau mày có. Khó chịu nhìn hai người, dạ dạ thưa thưa. Đúng là ngứa con mắt thật đấy
Sau một hồi lâu nói chuyện. Phương Tuấn đứng lên, lấy cho mình một ly nước, và cả Tuấn Anh nữa.
"Diễn đạt quá Tuấn Anh ơi !" - Phương Tuấn đặt cốc nước lên bàn rồi nhìn Tuấn Anh mỉm cười.
Bảo Khánh ngồi đối diện tức muốn hộc máu. Nhưng biết làm gì đây.
- Uống ít nước đi anh
- Cảm ơn Tuấn
Hai người ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bỗng Bảo Khánh gạt tay Phương Ly ra, bế ngang Phương Tuấn lên rồi nói với Tuấn Anh.
- Hôm nay không rảnh, anh về đi Siu
Tuấn Anh cười cười rồi cũng đi về, anh cũng đã nghe Phương Tuấn kể sơ qua về mọi chuyện. Kêu giúp nó dựng lên một kịch bản.
Quay lại với Phương Tuấn, sau khi bị cậu bế lên. Thì anh bị đem vào phòng, ném thẳng lên giường.
- Ah~. Đau anh
- Sao lại làm vậy ?
- Anh làm gì ?
- Sao anh nói cho Tuấn Anh biết
- Vì anh nghĩ dẫu sao Tuấn Anh cũng là bạn phối nhạc với em.
- Nhưng cũng không nên thân thiết như vậy.
- Mặc em. Anh không quan tâm
Bảo Khánh ghim hai tay của Phương Tuấn trên dỉnh đầu, sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi thơm mềm.
- Ưm~
Bảo Khánh lại tạo ra chi chít vết đỏ xung quanh cổ.
- Ưm~dừng lại đi....
- Không phải lúc nãy còn kêu em làm tình với anh à ?
- Anh chỉ đùa thôi.
- Cho dù có đùa hay không thì em vẫn sẽ ăn anh.
*Cốc cốc cốc*
- Có người
- Kệ họ
*Cốc cốc cốc*
- Ưm~
*Cốc cốc cốc*
- Anh Khánh ơi ?
*Cốc cốc cốc*
- Chết tiệt. Đợi em
- Không, ở lại !
Anh nắm lấy cổ áo cậu, bật dậy và ôm lấy cơ thể trước mặt.
- Anh đúng là trẻ con.
*Cốc cốc cốc*
- Anh Khánh ơi
Phương Tuấn nhảy bổ lên người cậu. Hai chân lại như mãng xà mà quấn quanh hông Bảo Khánh
- Leo xuống nào
- Không !
- Anh mà không leo xuống, tối nay em cho anh rên khàn giọng khỏi hát
- Anh mặc kệ
Bảo Khánh bất lực thật rồi. Đúng là cứng đầu không ai bằng
- Ư~
- L E O X U Ố N G
- Hic....em....mắng....anh
- Được rồi. Leo xuống đi.
Anh buồn bã leo xuống. Không biết lại là ai nữa đây ? Bảo Khánh vừa mở cửa, một cô gái với bộ ngực khủng nhảy lên người cậu. Ôm cứng như đá.
- Bảo Khánh à. Đi dạo với em đi
- Hả ?
Phương Tuấn như lặng đi. Liên tục suy nghĩ tìm cách.
"Giờ làm sao đây. Chắc chắn là lại muốn làm gì nữa rồi. Phải cho cô ta thấy Bảo Khánh thuộc về mình. Chỉ cần ba tiểu yêu đó tránh xa Bảo Khánh. Chuyện gì mình cũng làm" - Phương Tuấn
- Cho anh đi với
Việt Hà - Xin lỗi anh, em muốn rủ Bảo Khánh đi uống vài ly, nếu cả hai người đều say làm sao em đỡ được. Dù sao em cũng chỉ là một đứa con gái
- Đúng đó Tuấn à. Cố ở nhà đợi em nhé ?
Phương Tuấn tức giận đẩy cô xuống, Bảo Khánh thấy mèo nhỏ ghen lại sợ mà rụt đuôi về
- Anh....!
- Tôi làm sao ? Nếu như cô không phải con gái. Tôi cũng đã đánh chết cô rồi
Anh đi ra ngoài ngồi lên bàn bếp, cố tình nói lớn
- Khuya nay 2 hiệp liên tiếp ở nhà bếp. Cho anh đi, anh sẽ tự dâng lên cho em. Còn không thì nghỉ. Ngủ sớm, em muốn đi đâu thì mặc xác em.
Bảo Khánh mặt bất lực lần N. Trong lòng lại rất vui. Suy ngẫm nhẹ, nếu cho đi, Phương Tuấn sẽ tự dâng lên. Nếu thất hứa chuốc say ngay trên quán nhậu rồi đem về nhà thịt.
"CHUẨN" - Bảo Khánh
Bảo Khánh đi vào trong, lấy ra một chiếc áo khoác. Tiến lại gần và mặc lên cho anh
- Vậy mới là Lala của anh chứ
- Đội nón và khẩu trang vào nếu không muốn cả quán nhậu bu lại để chụp hình và phỏng vấn hai tụi mình
- Dạ~
- Đi thôi Việt Hà
- Vâng.
- Bảo Khánh ơi.....
- Dạ
- ........Cõng.....anh...
- Không nói em cũng sẽ cõng
Anh đèo lên lưng cậu rồi ba người đi ra khỏi nhà. Phương Tuấn hết sức cảnh giác với Việt Hà. Nhìn mặt cô thực sự rất thủ đoạn. Sơ hở là mất chồng như chơi.
- Quán này đi.
Ba người vừa ngồi xuống ghế. Bảo Khánh đã lấy khăn lau mồ hôi trên cổ cho anh. Tháo khẩu trang để vào túi quần. Cậu nhìn chăm chăm vào anh.
- Nhìn gì anh ?
- Em thích thì em nhìn
- Xí
Thấy mèo con vẫn còn giận dỗi, cậu nói nhỏ vào tai Phương Tuấn
- Tối nay 2 hiệp. Không được thất hứa
- Bù cho em thêm 1 hiệp nữa ở phòng tắm
- .......Chơi lớn vậy ?
- Với 1 điều kiện......
- Biết ngay, bánh canh ghẹ hả ?
- Anh không ham ăn đến mức dâng cả cơ thể lên để có được tô bánh canh
- Chứ ngoài nó ra anh còn thích gì nữa ?
- Thứ nhất không được nắm tay, ôm, hôn má, hôn gió, đút thức ăn, chùi mép, hay thậm chí là nói những lời yêu thương, thả thính Việt Hà. Và cả ba người kia nữa.
- ...................
- Thứ 2 khi say, chỉ được cõng mình anh, ôm mình anh, bêa cũng chỉ mình anh. Không được làm với người khác.
- ....................
- Và cuối cùng........
- ....................
- Đâm và thúc vừa vừa thôi, đau chết anh mất
- Haha. Sẽ nhẹ mà
- Tạm tin
( Au: Sai lầm lớn nhất Meo mang trong cuộc đời.......là tin vào chữ "nhẹ" của Bảo Khánh 🌚)
___________________________________
- Xin chào. Lại là Chang
- Hôm nay lo cày game quá nên chỉ đăng được một chap.
Kể mấy người nghe. Tối hôm qua vô Free Fire và nó hiện lên một thông báo là " Không Thể Đăng Nhập Vào Tài Khoản Của Bạn ".
Và thế là cày lại từ đầu. Tức đen người 🌚
Hôm qua giờ mà mới có Vàng 1 thôi. Quần áo, thẻ vô cực và quan trọng nhất là rank. Mất hết. Mọi người nghĩ từ Kim Cương 2 mà giờ phải cày lại từ Đồng 1 vui hong. Đouma. 🙂 Chắc Vui.
L........L*N. Mất nick rồi đell lớp lớp gì nữa hết 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip