Chương 12: Bảo Khánh Chết Tiệt !

- Anh biết chứ
- Vậy sao anh lại uống ?
- Nhóc Khắn ngẩng đầu rồi kìa.
- Em không cần. Lỡ quá liều làm hại đến sức khoẻ thì sao đây ?
- Anh......
- Không. Về phòng ngủ thôi
- Nhưng....anh lỡ uống rồi
- Lỡ rồi thì chịu. Ai bảo anh uống mà không hỏi ý em
- Ah~Khánh~

Bảo Khánh bỏ Phương Tuấn ở lại đó, bực tức mà đi về phòng

Anh cũng lờ mờ thay cho mình bộ đồ, cố gắng lết về phòng. Thấy Khánh đã ngủ, anh đành nằm xuống, cố gắng nhẫn nhịn. Thậm chí Bảo Khánh còn nằm quay lưng với anh

Thật ra Bảo Khánh vẫn chưa ngủ, chỉ là còn quá bực tức con mèo này thôi.

Mọi thứ vẫn cứ im lặng cho đến khi cậu nghe anh phát ra những tiếng nấc, những tiếng rên rỉ nhỏ, nhưng lại khá rời rạc

- Ưm~nóng....quá....hưm~hic....
- ..........
- Hưm~nóng...cương...đau...quá...
- .........
- Ah~hic....chết...mất....hah~

Khánh giả vờ trở mình, hướng mặt về phía anh, những tiếng rên lúc nãy liền biến mất. Chỉ còn nghe thoang thoảng được những tiếng nấc nhỏ của Phương Tuấn

Bảo Khánh he hé đôi mắt ra, thấy anh đang nhắm chặt đôi mi đen kia, mặt đỏ bừng, môi mím chặt, người co lại khó chịu

- Hic....hơ~ưm~hah~

Đôi chân cựa quậy liên tục. Hậu huyệt ngứa ngáy. Anh đột nhiên đứng lên. Vừa ra khỏi cửa phòng, Bảo Khánh đã bật dậy rồi đi theo. Phía sau cánh cửa có thể thấy anh đang uống ừng ực ly nước đá vừa rót.

Cậu trở lại giường, và tiếp tục khép hờ đôi mắt to cùng hàng mi dài kia

Anh lúc này cũng nằm xuống. Cố gắng nhẫn nhịn. Tiếp tục run rẩy, tiếp tục khó chịu, tiếp tục ngứa ngáy
- Hah~ưm~

Bảo Khánh mở bừng đôi mắt ra, đè anh xuống giường. Mèo nhỏ đơ người nhìn cậu
- A...Anh đánh thức....ưm~...em hả ?
- Không. Vì vốn dĩ em không ngủ.
- ..........
- Có cần dạo đầu không ?
- Hả ?

Cậu từ từ cởi bỏ bộ đồ cả hai đang mang. Ngậm lấy tiểu quý tử của Phương Tuấn. Liên tục liếm mút khiến anh như khóc thét cả lên
- Hah~ưm~muh~a

Sau khi đợt tinh dịch kia tràn vào nơi khoang miệng của cậu. Anh tiếp tục cọ quậy người làm da thịt của cả hai ma sát, cậu có chút đỏ mặt.

Anh câu lấy cổ Bảo Khánh, ôm lấy cơ thể trước mặt. Thở liên tục.

Nhóc Khắn phía dưới lại ngẩng đầu lần thứ N, tiện đà đẩy thẳng vào cúc huyệt. Không biết là do tinh dịch của cậu đã tuôn ra ào ạt hay do tác dụng của thuốc mà cậu đâm vào một cách dễ dàng.

- Ư~Ah~ Bảo Khánh~......đau chết anh rồi.
- Vào một cách dễ dàng như vậy à ?

Cậu bắt đầu nhấp.....từng nhịp thật nhẹ, chiếc giường ấm áp đung đưa theo từng cú thúc của Bảo Khánh, mồ hôi trên trán chảy dọc xuống nơi xương quai hàm của cậu.

Phương Tuấn ngửa cổ hưởng thụ, khoái cảm khiến cổ họng anh phát ra những tiếng rên dâm mỹ
- Ah~hưm~a
- Sao nào bảo bối ?
- Ah~nhanh.... nhanh....chút nữa

Thúc mãi nhưng vẫn chưa tìm được điểm G của anh. Cậu bực tức rút ra một phát thật mạnh mà quên rằng, Phương Tuấn đang rất đau
- Ah !
- Hự. Chết tiệt, tìm mãi chẳng thấy nó đâu.
- .........hưm~
Đẩy Phương Tuấn ngã ra, cho anh nằm sấp xuống giường, cậu một nhát đâm vào.
- Hư~m~....ah~hic....hah~
- Vảnh mông lên Phương Tuấn, anh chưa vào được. Lúc nãy còn vào được cơ mà. Sao bây giờ hậu huyệt lại chặt đến vậy chứ ?
- Hưm~ah~
- Em phải thả lỏng ra cho anh vào.
- Em.....ah~đau.....quá....Khánh
- La cái gì mà la, thả lỏng ra, đell vào được.

Anh bắt đầu rơi lệ, Bảo Khánh sao vậy ?.........
- Anh.....hah~ Bảo Khánh......em chết mất.... Bảo Khánh à
- Im mồm.

Cậu vừa vào được đã bắt đầu thúc, sự ôn nhu lúc nãy đi mất rồi, giờ chỉ còn lại một Bảo Khánh điên cuồng. Cậu liên tục nhấp và thúc từng cú thật mạnh, thật sâu
- Hic....hah~ưm~ Bảo Khánh...em...chết mất....anh...đâm nhẹ thôi.
- Đã bảo là im mồm

Sau khi bắn hết cả lượng tinh dịch kia vào nơi cúc huyệt

( Au: Thành Hướng Dương luôn chứ ở đó mà cúc 🤦‍♀️)

Cậu ôm anh vào lòng. Vuốt vuốt tấm lưng trần. Bỗng giọng nói như gió kia vang lên, nó nhỏ, giống như chỉ nói để mình anh nghe
- Đau quá Bảo Khánh ơi.....
- Hả ? Anh nói gì cơ ?
- Không có gì cả

Cậu bế anh vào nhà tắm khoá trái cửa sau đó đặt anh lên bồn rửa mặt. Hôn lên đôi môi đỏ, tay liên tục ngắt nhéo nơi đầu nhũ.
- Ưm~

Sau 20p trong phòng tắm lại vang lên những tiếng rên damdang của Phương Tuấn. Tiếng da thịt va chạm mạnh
- Ah~hưm~hah~hic...hah, Bảo Khánh à.....
- Hự....thả lỏng ra...
- Hah~

Nơi phòng tắm ấy Khánh liên tục đâm vào cúc huyệt, nước mắt Phương Tuấn lại tuôn ra. Bình thường Bảo Khánh là một người ôn nhu, dịu dàng và quan sát từng thứ rất cặn kẽ, vậy mà sao cậu lại không biết máu từ cái lỗ nhỏ bắt đầu tuôn ra. Nơi đó rách một đường khá dài.

Bảo Khánh sau 3 hiệp dài nơi bồn rửa, thảnh thơi tắm rửa sạch sẽ cho em mèo này rồi, ôm bé ngủ.
- Ưm~
- 11h khuya rồi, ngủ đi bảo bối
- .......Ưm....Anh ngủ ngon
- Meomeo ngủ ngon

*Cộp cộp*

Cậu bị đánh thức bởi những tiếng ồn khó chịu, mở đôi mắt hai mí cùng hàng mi màu đen nháy lên. Bảo Khánh nhận ra con mèo lười bên cạnh đã biến mất.
- 2h40 sáng rồi ! Còm đi đâu được chứ ?!
Cậu liền bật dậy đi tìm, cậu sợ Phương Tuấn sẽ lại bỏ cậu đi, giống như anh đã từng làm.

- Phương Tuấn !!

Và đoán xem cậu thấy gì khi bước ra khỏi căn phòng kia.

Một người con trai, nằm bệt xuống sàn, hơi thở cũng có phần nặng nhọc.

Bảo Khánh liền lo lắng ôm anh lên
Bảo Khánh - Em sao vậy ?
Phương Tuấn - Đau...hah....đau quá...
Bảo Khánh - Đau ở đâu ?
Phương Tuấn - Không, đừng hỏi nữa....
Bảo Khánh - Sao vậy ? Sao cơ thể em nóng thế, lại bệnh rồi này. Làm gì đó để hạ nhiệt nhé

Vừa nghe thấy câu này, anh liền cựa quậy liên tục. Vì Phương Tuấn nhà ta nghĩ.... Bảo Khánh lại muốn ăn anh
Phương Tuấn - Không đừng làm tình nữa, anh đau lắm rồi. Không muốn, không muốn nữa.....hic...hic....
Bảo Khánh - Em đau ở hậu huyệt sao ? Để anh giúp em.
Phương Tuấn - A ! Đừng mà, anh không có đau mà !
Bảo Khánh - Em đang sợ anh mần thịt em sao ?
Phương Tuấn - Đau lắm. Đừng làm vậy nữa mà, anh xin em
Bảo Khánh - Anh không làm gì em nữa, đừng khóc.

Bảo Khánh bế anh lên. Đem về phòng trong sự vùng vẫy của Phương Tuấn.
Phương Tuấn - Em hứa sẽ không làm gì anh mà ?!
Bảo Khánh - Thì anh có làm gì em đâu ?
Phương Tuấn - ............

Lật người Phương Tuấn lại
Cậu tụt chiếc quần ngủ của anh xuống đến đầu gối trong sự la hét điên cuồng của anh
- Ah ! Bảo Khánh chết tiệt ! Đừng mà ! Anh không chịu nổi nữa
- Nếu em còn la hét, anh sẽ đâm chết em.

Phương Tuấn ngưng quậy phá. Yên vị trên chiếc giường kia.

Hậu huyệt nhỏ đỏ rát, sưng tấy lên. Với tay lấy tuýp thuốc, nhẹ nhàng bôi lên cúc huyệt.

Phương Tuấn giật nảy người, cảm nhận sự mát lạnh từ đầu ngón tay của Bảo Khánh
- Ah~
- Xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ lại.
- Bảo Khánh, em là tên chết tiệt, cầm thú, tên biến thái
- Rồi được rồi.
- Hứ
- Cũng xin lỗi vì lúc làm tình....đã chửi anh.
- Không sao cả mà

Bảo Khánh kéo chiếc quần ngủ màu xanh dương kia của anh lên. Sau đó ôm anh vào lòng.
__________________________________
- Chap này mèo bị chửi đó cả nhà. Có nên xử lý Nguyễn Bảo Khánh không đây, tội mèo quá à 😿
- An ủi mấy bà nè


Mới đứng Top 12 tags Bảokhánh thôi. Huhu 😿😿😿😿

Hoa Thiên Lý cũng chỉ dừng chân ở Top 22 Tags Lalameomeo thôi. Cố lên mọi ngừ ơi. 🤧
   LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip