Chương 15: Quang Đông Và Bé Bông
Anh và cậu vui vẻ đi về nhà, và bất chợt, cậu bỏ đi để quên luôn bé mèo đang hoang mang giữa nhà mà chạy thẳng về phòng.
- .......? Đell...gì...vậy ?
Cậu chạy ra ngoài lấy bịt gì đó rồi lại chạy vào phòng. Anh thấy kì lạ liền đi theo sau Bảo Khánh.
Và đoán xem anh thấy gì ?
- Ngoan. Anh thương
Thấy Bảo Khánh đang âu yếm....một con thỏ màu trắng.
Anh thấy vậy liền đi lại và ngồi xuống cạnh cậu
- Nhà em nuôi thỏ mà sao anh không biết
- Em thường cho nó ăn lúc sáng sớm, mà lúc đó anh còn ngủ. Hôm nay quên cho nó ăn
- Nó tên gì ?
- Tên Bông
*Cộc cộc cộc*
- Chết !! Hôm nay Quang Đông đến nhà em, làm sao đây.
- Cậu ấy không biết ....
- Thôi thì...đi theo em
Anh dẫn cậu đi ra ngoài và ngồi xuống ghế.
- Vào đi cửa nhà không khoá Đông ơi.
Quang Đông bất ngờ vì sự xuất hiện của Phương Tuấn. Nhưng rồi cũng vào nhà và ngồi xuống
Cậu kể hết mọi chuyện cho Quang Đông nghe. Sau đó ba người cùng nhau nói chuyện.
- A..... Phương Tuấn à...anh ở nhà với Quang Đông được không ? Em đưa Bông đi khám định kì. Cả tháng rồi không đưa nó đi
- Ừm...em đi đi
- Vậy ông đi đi. Tui ở nhà với Phương Tuấn
- Ừm
Sau khi cậu đi, Phương Tuấn và Quang Đông lại tiếp tục nói chuyện. Đông bất chợt đứng lên và đi lấy nước.
Lúc trở lại Đông đưa cho cậu một ly nước lọc. Nói là mùa này nóng nên uống nhiều nước
- Cảm ơn Đông.
Sau cả nữa tiếng tám chuyện trên đời dưới đất. Phương Tuấn cảm thấy cả cơ thể anh nóng bừng như bị thiêu đốt.
Người bắt đầu đổ mồ hôi. Và đỏ rực lên. Anh xin phép về phòng nghỉ.
Nằm phịch xuống giường, anh thật sự rất nóng muốn được thoát y. Nhưng Quang Đông có thể đi vào bất cứ lúc nào.
Anh cố gắng thiếp đi nhưng rồi. Một bàn tay đặt lên mặt anh. Sờ tới sờ lui, rồi lại di chuyển xuống nơi tư mật sau lớp quần jeans dày.
- Ưm~ Bảo Khánh
- Anh không phải Bảo Khánh
Phương Tuấn cố gắng mở mắt và thấy Quang Đông. Hắn đang ngồi trên người cậu.
- Ưm~Đông à. Buông em ra.
- Em muốn thử anh không ?
- Thử là sao ? Em không hiểu
- Làm tình cùng anh
- Không.... Bảo Khánh.....ơi...
Hắn cởi chiếc áo anh đang mặc làm lộ ra cơ thể ngọc ngà của Phương Tuấn
- Ưm...hic...hic...buông...em..ra.
Cơ thể anh càng nóng hơn. Từng đợt mồ hôi liên tục đổ. Cả người đỏ càng thêm đỏ. Giọng nói thêm phần yếu ớt
- Người em nóng lắm đúng không ?
- Ưm~....
- Vì ly nước lúc nãy có Xuân Dược đấy
*Choảng*
Từ cánh cửa phòng phát ra tiếng đổ vở, hắn xoay ra sau. Thấy Bảo Khánh đứng đó. Không nói gì, bàn tay xiết chặt lại. Đôi mắt tứ giận mà đỏ ngầu.
- Bảo...Khánh...giúp...anh..
- Leo xuống, Quang Đông
Hắn sợ hãi bước xuống giường, nhìn cậu. Bảo Khánh tiến lại và chỉ tay về phía cửa
- Ra ngoài
- Bảo....Khánh
- RA NGOÀI, VÀ CÚT ĐI
Hắn chầm chậm bước ra khỏi căn nhà. Cậu đóng sầm cửa lại và đè lấy tay anh sang hai bên. Nhìn người dưới thân, khuôn mặt gợi tình này. Cậu không muốn ai thấy.
- Bảo Khánh...nóng...khó chịu
Cậu đỡ lấy người anh, cho cặp mông kia ngồi lên đùi mình. Cởi bỏ chiếc quần Phương Tuấn đang mặc.
Bảo Khánh hôn lên má anh sau đó cắn lấy vành tai nhạy cảm đang đỏ ửng.
- Phương Tuấn....
- Hưm~
- Tối ngày mai mình sẽ đi diễn lại
- Nhưng mà.....thôi...anh không đi...không...anh chưa chuẩn bị.
Anh choàng tay ôm lấy cổ Bảo Khánh, hai chân câu lấy vòng eo kia.
- Nếu không đi, em sẽ không giúp anh.
- Bảo Khánh....khó chịu
- Rên đi. Nếu em cương , em sẽ làm tình với anh.
- Không được. Tự nhiên rên...nó kì lắm
Cậu nghe vậy liền dùng tay nắn bóp cậu bé phía dưới. Phương Tuấn ôm chặt lấy anh không chịu rời
- Ưm~hah~a~.....Ưm~ Bảo Khánh....ưm
Chỉ trong chốc lát, mông anh đã bị cây gậy kia đâm chọt, cảm nhận được Bảo Khánh đã cương. Anh di chuyển hông, cố tình má sát cặp đào kia với cái của cậu
- Nè. Muốn liệt giường à ?
- Muốn...ưm~muốn
- Em nói gì, anh lặp lại
- Dạ
- Lão Công
- Lão Công
- Hưm.....Nói một câu gì đó gợi tình đi Phương Tuấn
- Đâm chết anh đi. Làm ơn
- Tuyệt.
Cậu thoát y cho chính mình, sau đó lại ôm chặt lấy anh, hôn lên bả vai mềm và trắng thơm. Thật may lúc nãy Bảo Khánh về kịp. Nếu không bảo bối của cậu đã bị đâm chết rồi
- Yêu Khánh không ?
- Không
- Ghét à ?
- Ừm~
- Nhiều thế nào ?
- Lớn hơn động huyệt một tí
- Thuốc có tác dụng đến vậy ?
- Đâm đi, đừng nói nữa mà, đâm anh đi....hic...ahh~
___________________________________
- Xin chào 🤧
LOVE
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip