Chương 17: Anh Là Người Chịu Đau !
Cả đám được một phen 'hoang mang ing' nhưng rồi lại thôi.
Trong lúc mọi người ở ngoài nhốn nhốn nháo nháo, thì trong phòng tắm lại vọng ra tiếng nước vang vọng.
Cậu vừa đặt tay lên chiếc áo kia thì đã bị bàn tay nhỏ xinh chụp lấy
- Sao vậy ?
- Không muốn tắm, muốn ăn cơm.....
- Đóm và Keys đang ở bên ngoài mà. Tắm lẹ đi, rồi cùng đi ăn
- Cái gì....? Đóm và Keys đang ở bên ngoài, mà em dám mặc cái áo này cho anh ?
- Cũng có ai để ý đâu ?
- Bảo Khánh......
- Hả ?
- ...Lỡ mấy Đóm Keys đăng mấy cái bậy bạ đó lên Facebook rồi mình lại bị báo chí dòm ngó, chỉ trích thì sao ?
- ...Anh sẽ dặn họ sau
- ...Cho nói lại lần nữa
- ................A....Anh....sẽ dặn lại họ sau. Em sao vậy ?
Anh đánh vào người cậu, giãy giụa khó chịu. Mặt lại hầm hầm, đôi má kia lại căng phồng và đỏ lên vì giận.
- Em không biết mình đã làm sai việc gì luôn đấy
Anh đứng lên nhưng lại vô thức bị kéo xuống bởi Bảo Khánh.
- Không được đứng lên
Ngồi trong lòng cậu lại thật ấm, vừa lúc này còn giận giận hờn hờn thì lại bị cái ấm áp từ Bảo Khánh làm cho anh thiếp đi.
- Nè....ngủ rồi hả ?
- ...........................
Sau hồi lâu chờ đợi, cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra, mấy con hủ nhào lại xem anh còn sống không.
Vừa cho Phương Tuấn ngồi xuống ghế, mấy con người kia đã lật đật hỏi thăm đủ kiểu làm cho con mèo kia thức giấc
- Dự đoán của tụi em lúc nào cũng đúng
Phương Tuấn - Là sao ?
- Thì anh nằm dưới chứ sao nữa !
Phương Tuấn - Nè nha, đừng có mà bậy bạ nha
Bảo Khánh - À mà lúc nãy......
- Tụi em sẽ không đăng lên đâu
- Vậy khi nào hai anh công bố với mọi người ?
Phương Tuấn - Công bố cái gì ?
- Thì chuyện hai anh quay lại làm việc chung
Bảo Khánh - Không phải bây giờ, còn nhiều chuyện để giải quyết
Nói chuyện hồi lâu. Bỗng mọi người mới để ý, Phương Tuấn cứ mãi lí nhí với Bảo Khánh điều gì đó vào tai. Nhưng mãi vẫn chẳng biết là nói gì !
( Au: Nói chuyện zợ chồng 🤧)
- Chị Duyên ?
- Hả ?
- Anh Jack cứ nói cái gì với Khánh á ?
- Để chị
Duyên gọi Bảo Khánh vào một góc của nhà rồi nói nhỏ
- Anh Khánh, nãy giờ Meomeo nói gì với anh vậy ?
- Không có gì đâu
Duyên đưa ra trước mắt cậu một tấm hình và......
- Kề lỗ tay vào đây
( Au: Mua chuộc Bảo Khánh một cách dễ dàng 🌚)
Và thế là cậu kể hết cho một bà Đóm nọ nghe.
Và kết quả là cả thế giới đều biết anh nói gì với cậu.
( 🤦♀️🤦♀️🤦♀️ )
Nhưng con người bé nhỏ kia vẫn không biết và cứ mãi thì thầm vào tai Bảo Khánh với chất giọng nhỏ như mèo thèm chuột
- Bảo Khánh....đau hông quá
- Đợi lát đi
- Nhưng hông anh đau sắp chịu không được rồi
- Mấy lần trước có thế đâu ?
- Ai bảo em làm mạnh quá làm gì ? Hứng lên rồi cố xác vô, giờ người chịu khổ lại là anh. Thật bất công
- Không phải tại anh kêu làm mạnh lên sao ? Em chiều ý anh rồi còn gì ?
- Hứ !
Cậu dỗ dành con mèo hung hăng kia, vài cái 30p trôi qua nhưng bé mèo này vẫn bực tức mà nhìn Bảo Khánh khó chịu chẳng nói lời nào.
Đến khi mọi người về hết, anh mới la hét um xùm lên, bắt Bảo Khánh phải xin lỗi vì đã làm anh đau hông đến chẳng đi được.
- Nguyễn Bảo Khánh !
- Dạ
- Hức.....ah......
Cậu lung tung beng lên khi thấy Phương Tuấn khóc. Nhanh tay lẹ chân mà đi đến xin lỗi.
Dẫn bé đi ăn, rồi còn dỗ dành con mèo hung hăng này.
Trên đường về, bé bỗng hát ra bài giai điệu đã cũ. Nơi quá khứ vẫn còn ung dung tự tại. Nó nhẹ nhàng, tựa mây. Nó cảm xúc, tựa như đã ấp ủ từ lâu.
Giai điệu quen thuộc làm cậu có chút xuyến xao
...............
- Người thì vẫn ở đây
Người thì cách vạn dậm ngàn mây
Không say, không về
Rựu nào mà chả đắng
Đoạn đường dài giờ này quạnh vắng
Ai buông câu thề ?
Chỉ còn lại nỗi nhớ ngày nào chuyện tình mình vụn vỡ
Tơ Duyên lỡ làng
Lùi lại đằng xa
Cuộc đời mình chẳng bằng người ta
Tiếng lòng thở than !
Cậu dừng xe ở một dòng sông nhỏ, hai người ngồi xuống ven bờ.
- Mấy giờ rồi Bảo Khánh ?
- Đã 7 giờ tối rồi
Bảo Khánh quay sang và đè ngửa Phương Tuấn xuống thảm cỏ mềm xanh mướt.
Nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi kia. Anh nâng nhẹ gối có phần chống cự nhưng rồi lại thôi.
- Hah....hah.....*thở dốc*
Cậu nâng Phương Tuấn lên, ôm vào lòng. Dùng hai chân vây lấy cả cơ thể anh.
( Khó tưởng tượng quá nhỉ ? Nhưng vẫn cứ tưởng tượng theo cách của mấy ngừ 🤦♀️)
Bảo Khánh tựa đầu mình vào hõm cổ anh, tứ phần thương yêu, thập phần ôn nhu.
- Bảo Khánh à.....
- Dạ...
- Anh ước mình sẽ mãi mãi được như thế này.....
- Dạ......
Vô tình cảnh vừa rồi đã lọt vào mắt của một vài người
Và tất nhiên đó cũng không phải là điều tốt lành gì
__________________________________
- Tui đã quay trở lại. Như lời hứa, hôm nay tui đăng.
Và Chủ Nhật sẽ thêm một chap nữa, và cũng có thể là sớm hơn. Hí hí
Vô chơi vs tui nè. Ai kb thì nhớ nói tên để tui chấp nhận nha. Yêu Yêu 🙆❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip