Chap2.Đinh gia có nữ tử nghịch ngợm 2
Nghe tiếng gọi, Mặc Nhiên vội vàng chui ra nhưng không may bị mắt kẹt, hắt hơi vài cái rồi nàng nói:
-Nhị huynh, đã biết muội bị kẹt rồi mà huynh còn đứng đấy sao? Mau lại đây giúp muội với.
-Không được, không phải muội thích chui dưới gầm bàn lắm sao? Ta cho muội ở dưới đó thêm chút nữa vậy!
-Nhị huynh nói thế là nghịch ý đó! Không phải lúc đầu huynh gọi muội ra sao? Thế mà bây giờ muội bị kẹt mà huynh không chịu giúp muội là có ý gì?
-Ý của ta á? Ý của ta là gọi muội ra ngoài, định đến giúp muội nhưng muội vừa mới nói không đúng về ta như thế, "quân tử không giúp kẻ xấu" chắc muội hiểu chứ?
-Gì mà kẻ xấu chứ? Muội là em gái huynh luôn đó.
-Nãy giờ muội làm mọi người lo lắng, đã biết mà còn tỏ vẻ như không có gì, không phải xấu tính chứ là gì?
-Muội chỉ nhất thời đùa vui tí thôi, huynh đừng nói nữa, mau giúp muội ra ngoài đi!
-Quân tử không nói lần thứ hai!
Vừa nói Tử Khang vừa quay người như thể sắp bỏ đi. Mặc Nhiên luống cuống nói:
-Muội biết sai rồi, huynh đừng đi mà, quay lại giúp muội đi!
-Thôi được rồi-Tử Khang vừa nói vừa quay lại giúp Mặc Nhiên ra ngoài.
Nhìn bộ dạng quần áo bị vấy bẩn cộng thêm khuôn mặt xinh xinh, nhem nhuốc với hàng nước mắt mới lau của nàng, Tử Khang suýt nữa đã không nhịn được cười. Chàng nắm tay dắt cô em gái mới 8 tuổi đầu mà tỏ vẻ thông minh của mình ra cửa, đi một mạch đến phòng khách. Mặc Nhiên ngoan ngoãn đi theo anh trai nhưng khi tới cửa phòng khách thì nàng lại đứng lại kéo tay áo của anh. Chàng hiểu là nàng rất sợ khi phải đối diện với cha mẹ khi nhận thấy lỗi sai của mình nên khẽ nói:
-Không sao đâu, muội đừng lo!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip