Hoa Vịnh 5

Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều đầu đông xua đi phần nào cái lạnh cắt da cắt thịt, làm nhiệt độ ngoài trời ấm lên đôi chút. Nhưng không gian bên trong căn phòng rộng lớn, sang trọng ở tầng 99 của trụ sở X Holdings lại đầy ắp sự lạnh lẽo và ngột ngạt. Căn phòng được thiết kế đặc biệt với ba lớp cách âm, cách nhiệt và cách ly tin tức tố cao cấp nhất. Hệ thống này có thể ngăn chặn mọi tác động từ bên ngoài, đồng thời bảo đảm mọi thông tin và bí mật bên trong được giữ kín tuyệt đối.

Ông chủ trẻ tuổi đứng đầu tập đoàn đang một mình đối mặt với những cơn đau kéo dài không dứt. Hoa Vịnh không thể ngừng run rẩy, không phải vì cái lạnh của thời tiết mà vì sự đau buốt đang hành hạ từng tế bào trong cơ thể cậu. Kỳ phát tình đặc biệt lần thứ hai của thanh niên xinh đẹp đã đến. Nó khiến một Enigma luôn tỉnh táo, mạnh mẽ và quyết đoán trở nên yếu đuối và điên cuồng.

Thanh niên mảnh khảnh ngồi trên giường, cổ tay và cổ chân bị dây xích dày nặng quấn thật chặt. Khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi mày nhíu chặt vì đau đớn, đôi môi bị răng nanh sắc nhọn cắn bật máu. Tin tức tố hương hoa lan thanh lãnh của loài U Linh Quỷ Lan mọc trên vách núi cao lấp đầy mọi ngóc ngách trong căn phòng khép kín, như thể muốn phá tường ra ngoài tìm kiếm mùi hương của bạn đời đã định.

Hoa Vịnh chịu sự chi phối của bản năng, não bộ đã không thể hoạt động nổi nữa. Trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh chàng thiếu niên điển trai với nụ cười ấm áp năm ấy. Người đã đứng ra bảo vệ cậu, mang ánh sáng tiến vào giấc mộng hàng đêm của cậu, trú ngụ trong trái tim cậu.

Nỗi nhớ cùng ham muốn trở thành cơn bão dữ dội cuộn trào trong cơ thể Enigma. Cậu chỉ có thể dùng đau đớn trên da thịt để áp chế sự đau buốt chảy trong huyết quản, ngọn lửa dục vọng cháy hừng hực trong tâm trí cùng sự trống rỗng trong tim. Thanh niên xinh đẹp quằn quại trên giường, tay không ngừng cào rách làn da vốn nguyên vẹn, máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ chiếc áo ngủ màu sữa mềm mại. Rồi Hoa Vịnh trượt khỏi giường, quỳ rạp trên nền đất. Bàn tay lạnh lẽo của cậu siết chặt chiếc gáy trắng nõn, áp lên tuyến thể nóng rực đang nảy lên từng hồi. Bất ngờ, cậu dùng móng tay sắc nhọn ghim sâu vào nơi đó, như muốn xé nát phần yếu ớt nhất trên cơ thể mình.

Đau quá! Đau quá! Người duy nhất có thể xoa dịu cơn đau của Enigma, người duy nhất mà cậu yêu đến chết đi sống lại không ở đây. Tại sao anh ấy không ở bên cậu? Tại sao anh ấy không phải là của cậu? Tại sao cậu còn chưa đi gặp anh ấy? Cậu muốn ôm anh ấy, muốn hôn anh ấy, muốn biến anh ấy thành Omega của riêng mình.

"Anh Thịnh, anh ở đâu?" Tiếng gọi nghẹn ngào của Hoa Vịnh vang lên trong không gian ngột ngạt, đan xen giữa nỗi tuyệt vọng và sự khát khao. "Em... em không chịu được nữa..."

'Cạch'. Tiếng mở cửa vang lên, Thường Tự dẫn một ngóm người đeo khẩu trang cách ly đặc biệt đi vào. Do không ai có thể chịu đựng được nồng độ tin tức tố của ông chủ trong kỳ phát tình nên phòng nghiên cứu của X Holdings đã phát minh ra khẩu trang ngăn chặn tin tức tố để khi Hoa Vịnh gặp nguy hiểm có thể kịp thời ứng cứu, vớt mạng sếp tổng từ cõi chết trở về.

Khi thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người đều phải hít vài ngụm khí lạnh. Trong phòng nồng nặc mùi hoa lan lạnh lẽo hòa cùng mùi máu tươi. Thanh niên nằm trên đất, cả người như bị ngâm trong máu, trên da thịt chi chít các vết cắn, vết cào cấu lớn nhỏ. Tuyến thể nằm sau gáy cũng bị cào đến mức không còn nguyên vẹn. Quả nhiên, việc trải qua kỳ phát tình đặc biệt mà không có bạn đời bên cạnh khiến Enigma gần như mất đi một nửa sinh lực.

May mắn thay, đội ngũ y tế khẩn cấp của tập đoàn đã chuẩn bị kỹ càng cho những trường hợp như thế này. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành sơ cứu cho Enigma bằng những thiết bị tối tân nhất, tránh làm tình trạng của bệnh nhân cấp cao thêm trầm trọng. Những kỹ thuật viên căng thẳng theo dõi từng biểu hiện của Hoa Vịnh, cố gắng kiểm soát cơn đau dữ dội sản sinh khi tin tức tố lưu chuyển mất kiểm soát.

Một tháng sau, trong căn phòng thí nghiệm biệt lập của X Holdings, Hoa Vịnh đứng trước dãy biểu đồ phân tích sinh học phức tạp, gương mặt không mang bất kì cảm xúc gì. Rồi cậu hướng mắt về màn hình máy tính nhấp nháy liên tục, hiển thị chuỗi số liệu dài dằng dặc, nổi bật nhất là dòng chữ: "Tế bào tuyến thể, giai đoạn IV."  Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng máy lọc khí đều đều và tiếng tim đập ổn định của chính Hoa Vịnh là có thể nghe thấy.

Sau khi xem xét kĩ lưỡng các thông số, Hoa Vịnh rời khỏi phòng thí nghiệm. Thường Tự đang đợi vị tiểu tổ tông này ngay bên ngoài hành lang, tay vẫn cầm bảng báo cáo tiến độ nghiên cứu. "Ông chủ," Thường Tự nhẹ nhàng hỏi, "Kết quả lần này thế nào?"

Ánh mắt Hoa Vịnh trầm xuống, lạnh nhạt đáp: "Chưa đạt. Hiệu quả tác động lên tế bào ung thư còn chậm, phản ứng phụ vẫn chưa được triệt tiêu hoàn toàn."

"Vậy tôi sẽ báo bộ phận nghiên cứu điều chỉnh mẫu thử ngay lập tức, đồng thời yêu cầu họ thay đổi quy trình lọc tạp chất." Thường Tự gật đầu, định quay đi thì nhớ ra điều gì, nhỏ giọng báo cáo: "À, sau khi khảo sát thị trường, Thẩm Văn Lang đề xuất mở rộng đầu tư vào mảng sinh học và dược phẩm, đặc biệt các công ty nghiên cứu thuốc điều trị ung thư tuyến thể. Đây có thể là mảnh đất mới của X Holdings trong giai đoạn tới."

Hoa Vịnh trầm ngâm rồi trả lời: "Chuẩn bị triển khai đi."

Đến khi báo cáo thử nghiệm cuối cùng về thuốc điều trị ung thư tuyến thể được xác nhận thành công và mã hóa vào kho dữ liệu tuyệt mật, Hoa Vịnh mới yêu cầu nhóm nghiên cứu của tập đoàn điều chế thuốc điều chỉnh tin tức tố, loại thuốc có thể tạm thời thay đổi mùi của giới tính khác thành mùi của Omega. Quá trình thực hiện của nhóm nghiên cứu khá thuận lợi, sau ba tháng đã cho ra sản phẩm thử nghiệm đầu tiên.

Hoa Vịnh ngồi trong văn phòng chủ tịch, lặng lẽ nhìn sản phẩm thử nghiệm trên tay. Dưới ánh sáng lạnh lẽo, Enigma quyết định lấy bản thân ra làm vật thí nghiệm đầu tiên. Cậu tự tay tiêm loại thuốc nguyên mẫu chưa qua kiểm định vào tĩnh mạch của mình. Cảm giác nóng rát nhanh chóng xuất hiện rồi lan dần dưới da, tin tức tố hung mãnh của Enigma phản ứng dữ dội như một con thú hoang mắc bẫy.

Sự kháng cự sinh lý khiến Hoa Vịnh thấy choáng váng đầu óc, cơn đau buốt bắt đầu từ mũi tiêm truyền ra khắp cơ thể. Thanh niên xinh đẹp cắn chặt răng chịu đựng, chờ năng lực thanh lọc phát huy tác dụng. Vì Enigma có khả năng thanh lọc kinh người nên cậu biết chắc mình sẽ không chết.

Thường Tự lao vào khi phát hiện tín hiệu sinh học bất thường, muốn gọi bác sĩ và nhóm nghiên cứu tới nhưng Hoa Vịnh giơ tay ngăn lại: "Không cần. Anh đi báo nhóm nghiên cứu tiếp tục điều chế thuốc đi, ba tháng sau đưa cho tôi sản phẩm thử nghiệm tiếp theo, chế thành dạng lỏng để uống."

Thấy sếp không có ý định giữ mĩnh ở lại, Thường Tự đành gật đầu rồi lui ra ngoài.

Khi cơn đau đã rút đi, Hoa Vịnh ngồi thẳng dậy, vuốt ve ống tiêm đang cầm trên tay. Cậu cười khẽ, nhỏ giọng thì thầm với chính mình: "Anh Thịnh... Em nhất định sẽ có được anh."

Enigma trẻ tuổi vì tình yêu mà tính toán kĩ lưỡng từng bước đi. Hoa Vịnh không chỉ muốn phát minh thuốc cứu sống ba của người mình yêu, mà còn âm thầm chuẩn bị hóa thân thành một Omega xinh đẹp, dịu dàng đúng gu người ấy. Tất cả chỉ để có thể đứng bên cạnh Alpha cấp S yêu dấu của riêng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip