Chương 1

"Đô đốc, người đã cập bến tàu rồi ạ"

"m, nh bảo vệ cẩn thận. Chuẩn bị xe đến nhà họ Thịnh đi"

"Dạ vâng"

--------------------------------------

Vào thế kỉ thứ 19, khi xã hội còn chưa được hiện đại và yên bình như bây giờ. Khắp mọi ngõ ngách trên đất nước Trung Hoa lúc bấy giờ đều chứa đầy những tên đầu đường xó chợ, đi một bước chân có thể được hàng trăm cô kĩ nữ vẫy gọi vào chốn phong hoa chơi đùa. Lúc bấy giờ, cả đất nước được chia làm ba loại người: cảnh sát, giới quý tộc hào hoa thống trị nguồn tiền và người nghèo bị coi chẳng khác gì những loài súc vật ngoài đường phải làm những công việc dơ bẩn và nặng nề nhất.

Nhà họ Hoa đã nhiều đời chia làm hai nhánh gồm sĩ quan đô đốc và kinh doanh nhưng vì tính tình của nhà họ quá cứng rắn, độc ác khiến cho nhiều người phải có đôi chút dè chừng. Hoa Vịnh-vị đô đốc hải quân được mọi người cho là trẻ tuổi nhất khi chỉ mới ở độ tuổi 29 đã có thể ngôi vững vị trí đô đốc mà không cần nhờ vào người cha là đại tướng của mình. Anh từ vị trí binh nhì, trong thời gian 11 năm đã có thể thuận lợi ngồi lên vị trí đô đốc canh giữ bến cảng phía Bắc-bến cảng tấp nập và sôi nổi nhất bởi lúc nào cũng có các con tàu lớn nhỏ neo đậu ở đó để chở người hoặc hàng hóa.Nhưng cái gì cũng có mặt hại của nó, vốn dĩ anh được điều về bến cảng đó ngoại trừ bởi vì tính tình của mình ra thì còn bởi vì nơi đây luôn có những tên nghiện ngập, ăn trộm ăn cướp,... để phục vụ cho những cơn nghiện của mình. Trong vòng 4 năm từ Hoa Vịnh được điều về đây làm, anh đã bắt cả tá người vào nhà giam lẫn nhà tù của mình. Nhờ thế mà cuộc sống nơi đây cũng đã an yên hơn khi xưa rất nhiều.

Hôm nay, sau khi vừa về đến nhà thì anh nghe cấp dưới báo cáo lên rằng ánh trăng sáng trong lòng anh-Thịnh Thiếu Du đã từ nước ngoài quay trở về sau khoảng thời gian du học gần 5 năm trời ở bên nước Pháp. Khi cậu 20 tuổi, anh nghe cậu bảo với cha mẹ rằng muốn được đi du học để có thể mở mang thêm kiến thức, được ngắm nhìn thế giới rộng lớn này và hơn thế nữa là có thể kết được thêm nhiều người bạn mới hơn. Cùng với đó là lời cam đoan rằng khi quay trở về cậu sẽ có đủ năng lực để có thể tiếp quản sản nghiệp nhà họ Thịnh-thứ mà cha mẹ cậu dành cả đời để gìn giữ và gầy dựng lớn mạnh như bây giờ. Vào lúc nghe tin dữ này, tim Hoa Vịnh như quặn thắt lại bởi cậu bé sơ hở là bám đuôi anh, đòi anh ẵm giờ đây lại quyết định đi du học ở một đất nước xa xôi, thoát khỏi tầm mắt của anh. Khi ấy, trong đầu anh chợt lóe lên suy nghĩ phải giam cầm đứa nhỏ này lại để nó không thể thoát khỏi mình. Nhưng rồi lại thôi, bởi vì nụ cười lẫn đôi mắt biết cười đó của cậu khiến anh không nỡ giam lỏng cậu lại nơi khuê phòng. Cứ thế một thoáng 4 năm trôi qua khi mà giờ đây Hoa Vịnh đã đợi được Thịnh Thiếu Du-người bạn đời mà anh đã định sẵn từ rất rất lâu, nếu không phải cậu thì sẽ không phải là ai.

Anh ngay lập tức thay ra một bộ Mã Quái với màu sắc đen tuyền cùng với vài họa tiết lá tre ở trên đó rồi ngay lập tức đi đến Thịnh gia. Khi anh đến đây mọi người từ già đến trẻ, từ lớn đến nhỏ đều đã đứng ở cánh cổng mang phong cách hiện đại đợi nhân vật chính đến.Hoa Vịnh bước xuống đưa quà tặng cho gia nhân trong nhà rồi cũng đứng đợi cùng với tất cả mọi người. Khoảng chừng 10 phút sau, từ trên một chiếc xe hơi cổ, một người với vóc dáng cao ráo, trắng trẻo nhưng lại tràn đầy ấm áp như một cơn gió xuân bước xuống từ cửa sau khiến cho mọi người có chút không kiềm nước mắt khi mà đứa con đứa cháu ruột,tiểu thiếu gia bé bỏng và ánh trăng sáng của họ đã quay trở về sau khoảng thời gian dài xa cách. Tất cả mọi người cùng nhau đi đến ôm cậu và hỏi thăm đủ thứ điều trên đời. Đứng ở đó sướt mướt sến sẩm một hồi bị người qua đường đi lại nhìn thấy khiến cho một người da mặt mỏng như Thịnh Thiếu Du buộc phải thúc giục mọi người vào trong nhà đã rồi nói sau.Hôm nay Thịnh Thiếu Du mặc một bộ đồ giao thoa giữa văn hóa Đông-Tây trái ngược hoàn toàn với bộ đồ Hoa Vịnh mặc. Anh cứ đứng đó im lặng nhìn gia đình bọn họ hài hòa hạnh phúc cho đến khi cậu ngước mặt lên chạm mắt với anh. Lần gần nhất anh được ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo, đôi mắt không nhiễm bụi trần, đôi môi mềm mại như những loại thạch mà trẻ con thường rất hay thích ăn khiến cho người khác không nhịn được muốn mút mát thật lâu đã là việc của bốn năm về trước. Thịnh Thiếu Du cũng đã rất lâu không được gặp người anh trai mà khi nhỏ cậu cứ mãi chạy theo mè nheo đòi bế, có lẽ dù cho cách biệt bao năm đi chăng nữa thì tình cảm giữa cả hai người cũng chưa từng bị phai nhòa theo thời gian. Cậu nở một nụ cười thật tươi chào hỏi với người anh trai hờ-Hoa Vịnh của mình như thay cho lời muốn nói: Đã lâu không gặp anh.

Đến tận khi những người lớn cùng những đứa con nít lần lượt di chuyển vào nhà thì hai người mới có được khoảng thời gian riêng tư ít ỏi để trò chuyện với nhau sau bao năm. Có lẽ thời gian chưa bao giờ là thứ khiến cho mối quan hệ cũng như tình cảm của hai người bị nhạt nhòa đi mà nó chỉ khiến cho mối quan hệ ấy thêm nồng đậm, khắn khít hơn khi giờ đây cả hai đang có rất nhiều câu chuyện muốn nói với nhau. Thịnh Thiếu Du lên tiếng mở đầu cho cuộc trò chuyện:

"Em có mua cho Hoa Vịnh rất nhiều thứ anh chưa từng được thấy ở đây mà còn phù hợp với công việc của Hoa Vịnh nữa đó ạ "

"Gọi bằng anh" Dù cho yêu thương cậu cấp mấy đi chăng nữa nhưng anh vẫn chưa bao giờ chấp nhận cậu gọi anh trống không hay gọi cả họ tên anh như thế

"Hoa Vịnh, Hoa Vịnh, Hoa Vịnh, A Nha, A Nha,..."Cậu cứ thế kêu tên anh lặp đi lặp lại đến hàng trăm lần một cách trêu đùa ngả ngớn. Giống như khi trước vậy, khi ấy Thịnh Thiếu Du chỉ mới 4 tuổi và đã nói được một số từ đơn giản như ba, mẹ,...và A Nha(*). Việc ngày hôm nay cậu gọi lại anh bằng cái tên này làm anh nhớ lại rất nhiều việc từ khi cả hai chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi và một đứa trẻ 7 tuổi.

"Được rồi, em muốn kêu thế nào cũng được. Phải rồi, anh có mua loại bánh sữa ở cửa hàng phía Tây cho em, một lát sau khi ăn cơm cùng mọi người xong thì em nhớ ăn đấy"

"Hoa Vịnh vẫn còn nhớ em thích nhất là ăn bánh sữa ở cửa hàng phía Tây à, cái cửa hàng đó xếp hàng rất lâu mới có thể mua được.Rốt cuộc thì đã xếp hàng bao lâu mới có thể mua được vậy chứ."

"Em ăn ngon là được" Hoa Vịnh nhìn cậu một cách đầy cưng chiều nhưng có lẽ chỉ có một mình anh mới biết được, ánh mắt đó vốn dĩ không phải là thứ nên dành cho người mình coi là em trai. Một ánh mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu, muốn giam cầm người trước mắt vào trong chiếc lồng vàng mà anh đã cất công gầy dựng lên bao năm.

Thịnh gia là một gia tộc kinh doanh buôn bán giàu có ba đời nên nhà của họ cũng không hề tầm thường. Băng qua sân trước với vô số loại cây kiểng lớn nhỏ đủ loại hình thù khác nhau là đến một dãy hành lang với hai bên ghế ngồi để có thể ngồi ngắm cá hoặc đọc sách hưởng mát. Bữa tiệc chào đón Thịnh Thiếu Du ngày hôm nay được tổ chức ở phía bên ngoài trời và trong sân sau, dưới một mái đình với đầy hoa sen mọc xung quanh làm cho không khí trở nên mát mẻ và thơm tho hơn bao giờ hết. Hai người tiến đến ngồi xuống kế nhau trên chiếc bàn đá to tròn được đặt giữa đình. Bữa ăn hôm nay ngoại trừ những món được chế biến từ sen ra thì toàn bộ là những món mà Thịnh Thiếu Du thích. Bữa ăn cứ thế trôi qua với những câu hỏi từ phía trưởng bối và những câu hồi đáp từ phía tiểu bối:

"Tiểu Vịnh, cháu đã gần 30 tuổi rồi còn không có ý định cưới vợ à ?"

"Du Du của chúng ta cũng đã 25 tuổi rồi còn gì, bà sẽ sắp xếp vài cuộc xem mắt cho cháu trong thời gian sắp tới nhé ?"

"Tiểu Kiệt à, cháu đã 30 tuổi rồi còn không có ý đem con dâu về cho mẹ à ? Người nào mẹ sắp xếp con cũng từ chối với đủ loại lý do hết cả"

Có lẽ khi nhìn thấy những đứa con, đứa cháu của mình đã gần 30 tuổi nhưng vẫn chưa dắt ai về khiến cho những bậc trưởng bối vô cùng lo lắng, thiếu điều họ chỉ muốn đi xem mắt thay cho những đứa con của mình. Họ phải tranh thủ một chút để ít ra trước khi chết còn có thể ngắm nhìn những đứa cháu của mình được sinh ra và lớn lên để xuống dưới còn kể với những người khác nữa chứ.

Trong khi những người lớn tuổi còn đang bàn tính về chuyện tương lai của tiểu bối nhà mình thì ở phía bên này, những tiểu bối này hai người thì mải mê ăn còn một người thì chăm chỉ gấp đồ ăn cho người bên cạnh của mình. Thịnh Thiếu Du bị dị ứng với khá nhiều thứ như thịt cừu và thịt dê nhưng cậu lại rất không ngoan, mỗi khi người khác không chú ý thì cậu lại lén lút ăn những thứ này trên bàn khiến cho bản thân sau đó ho và nôn mửa liên tục. Vào lúc Hoa Vịnh đang gỡ xương cá ra cho cậu thì cảm nhận được áo bị kéo kéo giật giật vài cái, sau khi quay qua liền bắt gặp khung cảnh Thịnh Thiếu Du giống như khi bé nhõng nhẽo, mè nheo với anh đòi ăn:

"A Nhaaa, em muốn ăn sườn cừu nướng. Có thể cho em một miếng chút chíu cỡ này thôi được không ạ ?" Cậu vừa nói vừa dùng hai ngón tay miêu tả liều lượng mà cậu muốn ăn

"Không được, ăn vào sẽ ho và nôn mửa. Ngoại trừ thịt cừu ra thì tất cả những món trên bàn em đều có thể ăn thỏa thích, không cần nhường mọi người." Vừa nói anh vừa gắp miếng cá đã được gỡ xương sạch sẽ vào chén của cậu với ý nhắc nhở cậu mau chóng ăn đi để không nguội.

Thịnh Thiếu Du thấy ý định cầu xin của mình đã thất bại liền muốn quay sang xin Thịnh Thiếu Kiệt nhưng vừa quay sang đã nhìn thấy khuôn mặt nhăn hơn đít khỉ của anh như thể muốn nhắc nhở cậu rằng:em mà xin anh thử xem, anh nhất định sẽ đánh chết em. Cậu thấy cả hai người anh trai đều không cho cậu ăn món sườn cừu nướng trên bàn liền âm thầm trách móc bên trong lòng hàng ngàn lần, nhưng tất cả những lời đó chỉ đành để trong lòng chứ không dám thốt ra ngoài.

Kế hoạch cầu xin thất bại nên cậu chỉ đành ngồi cả buổi ăn nhìn dĩa sườn cừu nướng cứ vơi đi vơi đi rồi hết sạch sẽ mà trong lòng thầm đau. Sau khi kết thúc bữa ăn tất cả mọi người thì di chuyển đến phòng khách với những bộ ghế sofa được nhập từ nước ngoài cùng với chiếc bàn trà với vô số loại bánh kẹo ngọt nhập khẩu trên bàn còn Thịnh Thiếu Du thì về phòng của mình tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho. Khi đi xuống, cậu thấy hầu như tất cả mọi người đều đã ngồi ở đó nói chuyện sôi nổi, rôm rả chỉ là thiếu mất đi một bóng hình của vị đô đốc hải quân kia. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, người cậu luôn toát ra một mùi vị ngọt ngào của sữa cùng với bộ đồ ngủ màu trắng tinh bằng lụa khiến người ta có chút không nhịn được muốn xâm phạm, vấy bẩn. Cậu vừa ngồi xuống, người hầu trong nhà liền bê ra dĩa bánh sữa thơm lừng mà khi sáng Hoa Vịnh đã mua cho cậu đã được người hầu hâm nóng lại một chút. Ngày đầu tiên, Thịnh Thiếu Du trở về nước đã khiến cho ngôi nhà có thêm nhiều tiếng cười, bầu không khí cũng ấm áp lên. Có lẽ mọi người đều có một suy nghĩ chung trong đầu là: Thịnh Thiếu Du cậu chính là tia sáng, là cơn gió xuân mang đến cho mọi người một cuộc sống mới, một cuộc sống ấm áp hơn cùng với những trái tim đã ấm nóng hơn rất nhiều kể từ ngày cậu lên chuyến tàu đi du học sang Pháp. Hình ảnh cậu ngồi trên ghế sofa cầm miếng bánh sữa trong tay và lắc lắc cái đầu khiến cho người khác nhìn vào đều nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, muốn nâng niu trân trọng sự trong sáng và ngây thơ này cả đời.

END CHƯƠNG 1

__________________

CHÚ THÍCH

(*): Chữ Vịnh hình như có phát âm gần giống với Nha có nghĩa là ước mơ. Mà khi đó Thịnh Thiếu Du còn nhỏ tuổi nên có phát âm chưa có chuẩn á. Xong rồi sau này dần dần lớn lên nó mặc định tên Hoa Vịnh là A Nha luôn, tới tận lúc 7-8 tuổi mới được mọi người cho biết tên thật của ảnh là Hoa Vịnh chứ không phải là Hoa Nha.

+Cho ai chưa mường tượng ra được cái nhà của TTD nha thì nhà này là sự giao thoa giữa văn hóa Đông-Tây nên việc Thiếu Du xin đi du học cũng được tính là dễ dàng hơn. Bên ngoài nhà, hành lang và các khoảng sân vẫn được trang trí theo kiểu phương Đông với những chiếc đèn lồng, cây kiểng,... còn bên trong thì được trang trí theo kiểu hơi nghiêng về phong cách phương Tây một chút như là phòng khách, phòng ngủ và phòng thay đồ,...

<Hello, đây là lần đầu viết kiểu dân quốc thế này nên cũng có hơi s khi mà viết nó khó hơn siêu siêu nhiều so vi thể loại hiện đại. Ai có góp ý hay tips gì về thể loại này thì để lại cmt hoặc ib riêng chia sẻ cho tui biết để mốt tui cải thiện văn phong hơn nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và hoan hỉ bỏ qua nếu văn phong quá d. Cảm ơn và hẹn gặp lại nha ạ>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip