Chương 3
Bây giờ đã bắt đầu bước sang mùa đông, số đồ ấm cũng đã được Vân Thiên Các định kì giao đến cho Hoa gia và Thịnh gia như thường lệ. Trong 1 tháng vừa qua, công việc ở các bến cảng tăng vọt đột biến nên đã làm cho các đô đốc hải quân như Hoa Vịnh đầu tắt mặt tối. Anh đi từ khi trời còn chưa kịp sáng cho đến tận tối khuya mới quay trở về nhà nên thành ra không có thời gian để đến thăm Thịnh Thiếu Du. Nhưng may thay, khi bước vào mùa đông công việc đã không còn nhiều nữa nên nhà nước cho các đô đốc được nghỉ phép một thời gian để nghỉ ngơi bồi bổ sức khoẻ.
Hoa Vịnh đã có ý định dẫn Thịnh Thiếu Du cùng Hoa gia và Thịnh gia đi Bắc Kinh ngắm tuyết rơi từ lâu, bây giờ mới có cơ hội thực hiện nó. Ngay khi lệnh được ban xuống, hắn liền về Hoa gia và Thịnh gia để thông báo và hi vọng có thể cùng mọi người đi với nhau. Ban đầu cha mẹ Thịnh Thiếu Du còn lo về sức khoẻ của ngoại tổ mẫu bởi giờ đây bà đã ngoài bát tuần, việc di chuyển đến nơi xa xôi mà còn lạnh giá như vậy rất dễ khiến bà bị bệnh. Nhưng sau một hồi hứa hẹn và chuẩn bị đủ thứ thuốc men đề phòng thì Thịnh gia cũng đồng ý sẽ đi cùng Hoa gia đến Bắc Kinh du lịch, ngắm tuyết rơi.
Sau 3 ngày chuẩn bị trang phục các thứ các kiểu, họ đã lên chuyến tàu lửa đến Bắc Kinh-cố đô của Trung Hoa. Trước đó, Hoa Vịnh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ ở Bắc Kinh từ phương tiện di chuyển đến nơi ở,...Mất gần 5 tiếng đồng hồ để có thể di chuyển từ Hàng Châu đến Bắc Kinh, khi đến nơi cảnh sắc đã dần chuyển tối. Mọi người giao hành lí cho nhân viên khách sạn, tắm rửa sạch sẽ sau đó thì cùng đi đến địa điểm ăn uống nổi tiếng của Bắc Kinh do Hoa Vịnh đặt trước đó-Nguyệt Lâu. Hôm nay Thịnh Thiếu Du mặc một bộ đồ màu xanh ghi với áo khoác ngoài là kiểu blazer cách tân, khuy cài lệch sang một bên cùng áo trong sáng màu phối với một tấm bùa nhỏ màu cam treo trên quần giúp cho cậu tuy tối giản nhưng vẫn đầy uy nghiêm và cá tính(*). Nhân viên dẫn gia đình họ vào một gian phòng riêng với phong cách thiên về hướng cổ đại với chiếc bàn tròn đặt chính giữa. Sau một hồi ngồi đợi, nhân viên lần lượt bê từng món từng món cùng với 2 chai rượu Tây lên chiếc bàn. Chẳng mấy chốc, bàn tròn rộng rãi vừa nãy giờ đây đã chật kín những món ăn: vịt quay Bắc Kinh, tôm chiên trái dứa, đậu hũ cuộn tôm sốt hạnh nhân,...
Lúc ăn xong và rời đi đã là 8 giờ tối, phố phường lúc này đông nghịt người qua lại, các nơi đều đã lên đèn. Hoa Vịnh vừa sắp xếp cho mọi người lên xe kéo để quay trở về khách sạn thì tới lượt Thịnh Thiếu Du cậu lại không chịu về mà cứ nằng nặc đòi đi dạo khắp nơi
"Hoa Vịnh, chúng ta đi dạo đi mà" Cậu níu áo anh mà lắc qua lắc lại
"Không được, trời đang lạnh dữ lắm. Đi về bệnh thì sao"
"Không sao đâu mà, em có đem theo áo khoác ngoài và khăn choàng cổ mà"
"Không được là không được"
"Anh Hoa Vịnh àaaaa"
'Lại là chiêu này, lần này cầu mà không được cũng chỉ biết dùng chiêu này' Hoa Vịnh thầm nghĩ trong đầu
"Được rồi, được rồi. Mặc áo và choàng khăn vào đã rồi tính tiếp sau được không"
"Được ạ" Thịnh Thiếu Du nở một nụ cười thật tươi với kết quả vừa đạt được. Chiêu này cậu đã sử dụng từ khi lên 10 tuổi, tính đến bây giờ đã được 15 năm rồi nhưng may thay anh vẫn dễ dàng dính bẫy.
Để đề phòng trường hợp lạc mất nhau, Hoa Vịnh đã tay trong tay cùng Thịnh Thiếu Du đi dạo khắp các con đường lớn nơi đây. Đây là lần đầu tiên cậu được đến Bắc Kinh chơi, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ việc đi du học là đi xa ra thì cậu rất ít khi được đi chơi xa do công việc của cha mẹ quá bận rộn. Từ con người đến đồ vật, món ăn đều làm cho Thiếu Du cậu cảm thấy hứng thú như khi vừa sang Pháp du học. Hai người cứ thế tay trong tay mua đủ loại đồ ăn vặt cùng với quà lưu niệm khác nhau. Chỉ cần là đồ mà Thịnh Thiếu Du thích thì Hoa Vịnh sẽ lập tức chi tiền mua nên bây giờ trên người cả hai không còn chỗ nào có thể xách thêm đồ được nữa, đồ ăn mà Thịnh Thiếu Du ăn không hết thì Hoa Vịnh cũng sẽ là người ăn nốt hết dùm cậu. Cả hai cứ thế mà vui vui vẻ vẻ đi thưởng thức khắp mọi thứ tại Bắc Kinh mà không hề hay biết rằng, ở một nơi gần đó có một nhóm người đang âm thầm quan sát hành tung của anh và cậu kể từ khi vừa xuống xe
"Chủ nhân, Hoa Vịnh luôn đi kè kè bên cạnh tiểu thiếu gia của Thịnh gia. Chúng tôi hiện giờ không có cơ hội ra tay ạ"
"Ừm, cứ tiếp tục quan sát thật kĩ đi. Đừng quá manh động hay tiến sát lại gần. Cái tên điên đó rất nhạy cảm"
"Dạ vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng"
Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đã cùng ngoại tổ mẫu và nội tổ mẫu đến Thiên Đăng Tự để cầu phúc. Trước đây, hai bà đã từng được nghe rất nhiều người nói về độ linh thiêng của ngôi chùa này về việc cầu duyên được duyên, cầu con được con, chỉ cần người cầu thành tâm xin thì ắt sẽ thành. Thế là lớn nhỏ trong chuyến đi này đều phải đến đây thành tâm cầu nguyện theo ý của hai người bà. Mọi người bắt đầu quỳ xuống:
"Con tên là Lăng Hoa, là người phụ nữ đứng đầu Thịnh gia. Nay con đã ngoài bát tuần, mong người phù hộ cho đứa cháu nhỏ của con là Thịnh Thiếu Du sớm ngày có con để con còn có chắt mà bồng. Ngoài ra còn mong người phù hộ cho công việc làm ăn của Thịnh gia con sẽ không bị kẻ tiểu nhân quấy phá"
"Tín nữ là Hàm Dao, là con dâu của Thịnh gia. Hôm nay tín nữ đến đây mong ơn trên phù hộ cho gia đình con an yên, khoẻ mạnh. Con trai con Thịnh Thiếu Du nay chưa thành gia lập thất, mong người phù hộ nó sớm ngày đẻ cho con một đứa cháu mập mạp ạ"
......
"Con tên Hoa Vịnh, là con trai út của Hoa gia. Nếu thật sự linh thiêng, mong người sẽ phù hộ cho Hoa Vịnh con có thể cưới được Thịnh Thiếu Du về làm vợ, nếu được thì có thể sinh cho con mấy đứa trẻ nữa ạ. Con xin hứa là sau khi cưới được em ấy con sẽ nâng như trứng hứng như hoa, không lấy ai khác ngoại trừ em ấy nữa"
Sau khi cầu nguyện trước điện thờ xong, mọi người lần lượt di chuyển ra xếp hàng bên bờ sông để chờ thả đèn Hoa Đăng với ngụ ý mọi điều cầu mong sẽ thuận buồm xuôi gió, xảy ra dễ dàng.
Cả hai nhà cứ thế ở lại Bắc Kinh đi nơi này nơi kia chơi theo ý của mỗi người và sau 1 tuần du lịch mọi người đã quyết định quay trở về nhà chuẩn bị cho công việc. Trước khi rời đi, Hoa Vịnh đã đặc biệt đến cố cung để thỉnh vòng ngũ sắc về cho Thịnh Thiếu Du với hi vọng người anh yêu sẽ không bao giờ bị nhiễm bụi trần, không bao giờ bị những thứ dơ bẩn bên ngoài tổn hại. Người như Thịnh Thiếu Du cả đời này đáng lẽ chỉ nên ngồi cao cao tại thượng ở một vị trí mà bất kì ai cũng không thể chạm vào được. Sau khi chuẩn bị mọi thứ đầy đủ với một đống quà trong tay, mọi người lại lên xe lửa xuất phát cho chuyến quay về Hàng Châu của mình. Trời ngày hôm nay nắng đặc biệt đẹp nhưng chẳng ai biết rằng nó là điềm báo cho câu nói "Bình yên trước cơn bão" hay chỉ đơn giản là một cái kết có hậu cho việc cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra.
"Chủ nhân, bọn họ đã bắt đầu di chuyển quay về Hàng Châu"
"Theo dõi sát sao cậu chủ nhỏ của Thịnh gia đi, sắp tới sẽ có cơ hội cho các người đó"
"Dạ vâng"
—————————————-
(*)Bộ đồ của Thịnh Thiếu Du dựa trên bộ này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip