Chương 2
"Đừng sợ, không sao rồi, tôi sẽ giải phóng một chút pheromone an ủi cho em, đừng sợ."
Mùi rượu cam đắng thoảng nhẹ tỏa ra, bao bọc lấy Hoa Vịnh, mang theo một sự dịu dàng khó tả.
Hoa Vịnh lúc này mới ngẩng đầu khỏi ngực anh, đôi mắt phượng tinh xảo đã đỏ hoe, những giọt lệ trong suốt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt, bên khóe mắt trái còn có một nốt ruồi lệ nhỏ, càng làm gương mặt xinh đẹp thêm phần yếu ớt. Cậu như đóa lan mỏng manh giữa phong ba, tưởng chừng sẽ gãy nát bất cứ lúc nào.
"Cảm ơn anh, nhưng..."
"Nhưng sao? Lần trước ở bệnh viện Hòa Từ cũng là tôi không đúng, đã làm em sợ. Xin lỗi."
Thịnh Thiếu Du dường như không nhớ việc từng cho người điều tra giường bệnh 291, đối với Hoa Vịnh lại đặc biệt ôn hòa. Pheromone an ủi duy trì hồi lâu, mãi đến khi cảm xúc của cậu ổn định mới lặng lẽ thu lại.
Hoa Vịnh cắn môi dưới.
Thịnh Thiếu Du buông cậu ra, lấy trong ngực một chiếc khăn tay mềm.
"Lau đi, khóc lem hết cả mặt rồi. Còn nữa, em không có công việc nào khác sao? Sao lại tới đây làm phục vụ?"
"Có, nhưng... tiền thuốc men của em gái tôi khá cao, lương không đủ."
Hoa Vịnh có chút xấu hổ, không dám đối diện ánh mắt anh. Nhận khăn lau nước mắt, nhưng vừa nghiêng đầu, nước mắt lại lăn dài.
"Vậy thì từ chức, đến làm thư ký cho tôi."
Thịnh Thiếu Du đưa cho cậu một tấm danh thiếp, trong mắt ánh lên một tia xót xa. Tiểu Lan Hoa này dường như đã đổi kịch bản, nhưng cho dù biết là giả, anh vẫn không nỡ thấy cậu rơi lệ.
"Thịnh Phóng Sinh Vật, Thịnh Thiếu Du..."
Hoa Vịnh nhìn danh thiếp, ngẩn người một lúc lâu, rồi bỗng như hạ quyết tâm. Đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng ngời, kiên định đối diện anh, dứt khoát gật đầu.
"Được. Cảm ơn Thịnh tiên sinh, tôi đồng ý làm thư ký của ngài."
Trong thoáng chốc, Thịnh Thiếu Du cảm thấy bản thân như một kẻ ép người vào bước đường cùng.
Ừm, cảm giác này... cũng mới lạ. Tiểu Lan Hoa đổi kịch bản, xem ra cũng thú vị thật.
"Thịnh tiên sinh, tôi tên Hoa Vịnh. Hoa là hoa tươi, Vịnh là ngâm vịnh."
"Hoa Vịnh, cái tên thật hay."
"Có thể cho tôi số liên lạc của ngài không?"
Thịnh Thiếu Du nhận điện thoại, nhập số.
"Đừng gọi 'ngài' nữa, nghe như tôi sáu bảy chục tuổi vậy. Đúng rồi, tiền thuốc của em gái em cần bao nhiêu? Tôi có thể cho em vay trước."
"Một... một triệu. Hơn nữa sau này còn cần thêm. Tôi... tôi sợ không trả nổi."
Hoa Vịnh siết chặt điện thoại, vẻ mặt hoảng hốt. Với người thường, đây đúng là khoản tiền khổng lồ.
Thịnh Thiếu Du nhướng mày. So với kiếp trước, hình như lần này anh nhiều tiền hơn. Tiểu Lan Hoa định lấy thân báo đáp sao? Nhưng cho dù cậu đồng ý, chuyện đó cũng đâu có đơn giản.
"Không sao, cứ từ từ trả."
"Cảm ơn Thịnh tiên sinh."
"Ừ. Nơi này không hợp với em, sau này đừng tới nữa."
Anh đưa tay khẽ chạm má cậu. Hoa Vịnh không tránh né. Kịch bản khác, nhân vật khác, nhưng với anh, vẫn đáng yêu như nhau.
...
Ngay sau đó, Thịnh Thiếu Du dẫn Hoa Vịnh trở lại phòng bao. Bạn bè đang uống rượu, thấy anh đưa về một Omega xa lạ, ai cũng sững sờ. Thịnh Thiếu Du dõng dạc giới thiệu:
"Hoa Vịnh, bạn tôi."
Anh ngồi cùng cậu, tách biệt khỏi mọi người, rõ ràng thể hiện ý bảo vệ và chiếm hữu.
Bạn bè đùa giỡn vài câu, nhưng ánh mắt cảnh cáo của anh khiến ai cũng im lặng.
...
Ba ngày sau, Hoa Vịnh thuận lợi gia nhập Thịnh Phóng Sinh Vật, trở thành thực tập thư ký tổng giám đốc. Nhưng ban đầu, công việc chủ yếu là làm trợ lý đời sống cho Thịnh Thiếu Du.
Tối đó, anh đưa Hoa Vịnh về căn hộ kiếp trước từng chung sống. Cậu giả vờ yếu ớt kéo vali, anh bật cười, xách lên giúp.
"Chọn phòng nào tùy em. Tôi thỉnh thoảng mới nghỉ ở phòng giữa."
Hoa Vịnh chọn phòng bên phải, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa thoáng u buồn.
Sau khi thay đồ ở nhà, Thịnh Thiếu Du ngồi đọc sách. Hoa Vịnh pha trà mang đến, còn ngượng ngùng nói biết nấu ăn, làm bánh quy. Khuôn mặt đỏ ửng của cậu khiến anh vừa thương vừa buồn cười.
Thấy cậu căng thẳng, anh dịu dàng thả pheromone an ủi. Hoa Vịnh rơm rớm nước mắt:
"Thịnh tiên sinh, anh đối xử với tôi quá tốt. Tôi... không trả nổi."
"Ngốc, ai bảo em phải trả? Đừng khóc nữa, Hoa Vịnh."
"Vậy... anh có cần bạn giường không? Tôi... có thể, có thể giúp anh vượt qua kỳ phát tình."
Anh bật cười thầm. Quả nhiên là kịch bản lấy thân báo đáp. Nhưng Thịnh Thiếu Du chỉ khẽ vỗ lưng cậu:
"Không cần. Tôi không muốn em dùng cách này. Đừng nghĩ nhiều."
...
Đêm xuống, bạn bè gọi rủ anh đi uống rượu. Anh từ chối, nhìn Tiểu Lan Hoa ngoan ngoãn bên cạnh, lòng dấy lên ước muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng anh nhẫn nhịn, chỉ lẳng lặng đọc sách, để căn phòng chìm trong bầu không khí ấm áp tĩnh lặng.
Lời tác giả:
Hì hì, Tiểu Lan Hoa đã đổi kịch bản. Nếu nhân vật "tiểu bạch hoa lạnh lùng cứng đầu" không thuận lợi, thì đổi sang một vai khác thôi ~
Thịnh tiên sinh cũng tự đặt cho mình một kịch bản. Tiến độ chắc chắn sẽ nhanh hơn mạch gốc, chủ yếu là để hai bạn nhỏ ngọt ngào hạnh phúc bên nhau ♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip