Chương 1
Trên xe cứu thương, tiếng còi xe hú xé tan màn đêm. Thịnh Thiếu Du vẫn còn duy trì đủ tỉnh táo để tự mình ngồi vững, áo khoác anh phủ qua người, mùi thuốc khử trùng nồng nặc át đi cả mùi máu. Từ khi được đưa ra khỏi đống đổ nát từ thư viện anh không nhìn Hoa Vịnh thêm lần nào nữa dù cái người đấy đang nằm ngay trước mặt mình, dù có kêu đau anh cũng chẳng buồn nhíu mày lấy một cái.
Hoa Vịnh nằm ngay bên cạnh, băng vải quấn qua vai và cánh tay để tạm thời cầm máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn ngoan cố nghiêng người về phía anh, như sợ chỉ cần chớp mắt thôi là sẽ bị kéo ra xa anh vĩnh viễn.
“Anh Thịnh,” cậu khẽ gọi, giọng khàn yếu đến mức dường như sắp tan biến vào tiếng còi xe.
Không có tiếng trả lời.
Thịnh Thiếu Du nhìn thẳng lên trần xe, ánh đèn nhấp nháy hắt lên gò má anh từng đợt sáng tối, lạnh lẽo, chẳng buồn nhìn xuống.
“Anh Thịnh,” Hoa Vịnh gọi thêm lần nữa, cậu giơ bàn tay run run, khẽ chạm vào mép áo anh, thứ gần như là gần nhất với tay cậu, cũng là thứ duy nhất cậu với tới để chạm vào.
Nhưng lần này khác với vừa rồi, khác với sự lạnh lẽo không đáp lại ấy, lần này cậu vừa khẽ chạm đến đã như chạm trúng vảy ngược, tay bị bắt lấy nắm chặt. Thịnh Thiếu Du nắm lấy tay cậu rồi đẩy mạnh tay ra, trong giọng nói chỉ còn lại chán ghét là chán ghét.
“Đừng có động vào tôi.”
Bàn tay anh lạnh, đẩy cũng dùng lực mạnh đến mức khiến Hoa Vịnh đau nhíu mày. Y tá ngồi cạnh muốn cản ẩu đả nhưng nhìn thấy ánh mắt cậu muốn mở miệng nói vài câu cũng vội nuốt lời xuống cổ, bị đẩy mạnh ra nhưng cậu cũng không tránh.
“Em... xin lỗi.”
Giọng cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể bị hoà bởi tiếng gió rào rào bên ngoài, nhưng từng chữ lại rơi vào lòng anh lại giống như kim nhọn. Thịnh Thiếu Du cười nhạt, vẫn không quay đầu:
“Xin lỗi à?” Anh nói chậm rãi, giọng khàn đặc vì giận và mệt, “Tôi bị lừa, bị lợi dụng, bị cưỡng bức, còn bị cậu cắn vào tuyến thể, cậu nghĩ chỉ cần nói ‘xin lỗi’ là xong à?”
"Lời xin lỗi của ngài X là vàng hay bạc mà xin lỗi là có thể xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra?"
Hoa Vịnh mím môi, không phản bác. Trong mắt cậu vẫn có ánh sáng, yếu ớt nhưng cố chấp, như thể vẫn tin rằng chỉ cần mình cố thêm chút nữa là anh sẽ dịu lại. Nhưng cái cậu chẳng ngờ đến Thịnh Thiếu Du giờ phút này đây đã cạn kiệt kiên nhẫn mà bồi thêm.
“Cậu biết tôi ghét nhất là gì không?” Anh quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt kia, ánh nhìn lạnh đến rợn người.
“Là bị coi như kẻ ngu ngốc, là bị lừa, bị xoay như chóng chóng không biết bất kì diễn biến nào."
Nghe anh nói những lời này, càng gằn giọng cậu lại càng run.
“Cậu diễn giỏi lắm.” Thịnh Thiếu Du cười khẩy, “Lần đầu gặp tôi, lần cậu giả vờ ngượng ngùng, làm ra vẻ yếu đuối để tôi tin… Tất cả đều là tính toán, tới cái tình cảm quý hoá của cậu cậu cũng tính tới từng li à?”
Hoa Vịnh lắc đầu, giọng cậu nghẹn lại:
“Không phải... Tình cảm, tình cảm của em đối với anh luôn luôn là thật.”
“Cậu còn dám nhắc tới thích, nhắc tới tình cảm?” Anh bật cười, trong tiếng cười mang theo chút chế giễu khó che giấu, “Cậu thích cái kiểu gì mà lại khiến người ta không thể ngẩng đầu lên nổi? Cậu thích kiểu gì mà muốn đè đầu một Alpha cấp S xuống làm Omega cho riêng cậu, cái kiểu thích quái quỷ gì vậy?”
Không khí trong xe đặc quánh lại, bên tai chỉ còn tiếng còi hú từ bên ngoài xuyên qua màn đêm, như thể ai đó đang than thở. Hoa Vịnh cúi đầu, mắt đỏ hoe, máu thấm qua băng gạc loang ra từng vệt.
“Em biết em sai rồi. Em biết sai...”
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, ngón tay siết chặt áo, ngăn mình không bật dậy mà đấm cái tên này một cái. Sau cùng, anh mở mắt, nhìn thẳng vào cậu, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại khiến người đối diện sợ đến chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mình.
“Hoa Vịnh. Tôi nói cho cậu biết, từ giây phút cậu chọn lừa dối tôi, để ngày hôm nay tôi biết được, cậu nhớ cho rõ là chính cậu đã tự tay cắt đứt mọi thứ.”
Anh quay đi, ra lệnh với y tá:
“Đưa người này sang chỗ khác, tôi không muốn đi cùng nữa.”
Hoa Vịnh sững sờ. Ánh mắt cậu rục xuống như mảnh thủy tinh vỡ.
“Anh Thịnh…”
Cậu còn chưa nói thì xe đã dừng lại, cánh cửa bật mở cho ánh đèn trắng của bệnh viện chiếu vào, Thịnh Thiếu Du bước xuống khỏi xe mà không quay đầu lại lần nào nữa. Cậu được y tá và Thường Tự từ một xe khác đi đến đẩy đi, hình ảnh Thịnh Thiếu Du cũng theo đó mà biến mất sau cánh cửa hành lang sáng rực.
...
Phòng phẫu thuật số 3 - bệnh viện Hoà Từ - 2 giờ sáng.
Ánh đèn trắng lạnh phủ trùm khắp nơi, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Hoa Vịnh. Mồ hôi rịn ra từng lớp, tóc ướt sũng dính vào trán.
“Thuốc tê không có tác dụng à, sao không dùng?”
Một bác sĩ trẻ giật mình, giọng run rẩy.
Bác sĩ trưởng lắc đầu: “Không dùng được. Trong máu cậu ta có thành phần có thể khiến phản ứng ngược, là do thuốc biến đổi pheromone, nếu tiêm tê sẽ kích thích xảy ra phản ứng ngược đó. Không còn cách nào khác.”
Cả phòng mổ chìm trong im lặng.
Tiếng dao mổ chạm vào da thịt nghe rợn người. Hoa Vịnh khẽ run, bàn tay nắm chặt đến bật máu, nhưng vẫn không kêu lên dù một tiếng. Chỉ có cơ thể run nhẹ theo từng nhịp khâu của bác sĩ, hơi thở dồn dập mà kìm nén.
Bác sĩ nhìn gương mặt cậu, thì thầm: “Nếu đau, cậu có thể rên hay hét lên. Hay tôi gọi người vào nhé, có phoromone an ủi cậu sẽ đỡ đau hơn.”
“Không cần.”
Giọng cậu rất nhỏ, khản đặc nhưng kiên định, “Đau… cũng đáng.”
Mỗi tiếng máy hút, tiếng dao, tiếng kéo đều như cào xé trong không khí. Hoa Vịnh vẫn cắn chặt răng, môi bật máu, nhưng ánh mắt lại bình thản giữa cơn đau tưởng như hủy diệt, bàn tay cậu lúc này vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Trên màn hình sáng lấp lánh ánh xanh nhạt là ảnh chụp của Thịnh Thiếu Du.
Một bức ảnh bình thường thôi: anh đang cúi đầu đọc tài liệu, ánh sáng bên ngoài rọi lên sống mũi cao, nửa khuôn mặt được ánh sáng thiên vị rọi tới. Hoa Vịnh nhìn chằm vào bức ảnh đó, như thể chỉ cần rời mắt thôi, cậu sẽ không chịu nổi mà ngất đi.
“Anh Thịnh…”
Một tiếng gọi nhỏ rơi khỏi môi, gần như không một ai nghe thấy. Đó không phải là lời cầu cứu, mà là câu thần chú để cậu giữ lấy một tia lý trí cuối cùng. Trong đầu cậu hiện lại từng mảnh ký ức, từng ánh mắt anh nhìn cậu khi nói, khi chạm vào mình.
Cậu biết mình sai.
Biết mình không chắc có còn tư cách ở cạnh anh nữa không.
Nhưng vẫn không chịu để cơn mê nuốt chửng, chỉ cần cậu còn sống, cậu tin cậu sẽ có cơ hội khiến anh tha thứ cho mình.
Tiếng tim đập trên máy giám sát bắt đầu loạn nhịp.
Bác sĩ hét lên: “Huyết áp tụt! Chuẩn bị truyền máu!”
Ánh sáng trắng chói mắt, mọi thứ mờ dần, nhưng ngay cả khi mí mắt sụp xuống, Hoa Vịnh vẫn giữ chặt lấy điện thoại, ngón tay gầy guộc trượt trên màn hình, dừng lại đúng vị trí gương mặt Thịnh Thiếu Du. Trong cơn mê man, cậu nghe thấy ai đó gọi mình, nhưng giọng nói ấy không phải của bác sĩ, mà là giọng anh, là lạnh lùng, là xa cách, nhưng lại là điều duy nhất níu giữ cậu khỏi vực sâu.
“Hoa Vịnh.”
Cậu mỉm cười trong nước mắt.
“Em… sẽ không chết, anh Thịnh. Em sẽ không chết.”
Màn hình điện thoại tắt ngúm, ánh sáng duy nhất trong phòng mổ biến mất. Cuối cùng cuộc phẩu thuật cũng hoàn thành, Thường Tự đi đi lại lại bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ giờ đây trái tim treo lơ lửng cũng được hạ xuống.
Tốt rồi, tốt rồi, ông chủ vẫn còn giữ được cái mạng để đi tìm đát kỷ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip