20[End]
Mưa không lớn, chỉ đủ để mặt hồ loang ra những vòng gợn xám, và bầu trời phủ một tầng sương nhạt như tấm khăn tang mỏng. Căn chung cư nơi Hoa Vịnh từng sống năm xưa vẫn còn đó, cánh cửa mở ra hệt như những gì cách đây hai năm anh nhìn thấy. Chính nơi này, Thịnh Thiếu Du đã dẫn Hoa Vịnh tới ở tạm khi mới đến Giang Hỗ.
Hoa Vịnh vẫn luôn cho người dọn dẹp bảo toàn căn nhà, thậm chí trong nhà còn có thêm một căn phòng dành cho Đậu Phộng nhỏ. Hắn không bận sắp xếp gì nhiều, bé con được đưa cho Bảo mẫu chăm sóc, còn anh lặng lẽ đi dạo khắp căn nhà. Ngón tay anh khẽ lướt qua từng vật cũ. Giống hệt dáng vẻ của Hoa Vịnh khi đó, căn nhà vẫn sạch sẽ không có một hạt bụi, đồ đạc không hề có chút khác biệt nào. Mọi thứ vẫn như trước, chỉ có người là đã đổi khác.
Thịnh Thiếu Du đi vào phòng ngủ, ngồi xuống bên khung cửa sổ, nhìn ra xa. Từ đây có thể thấy cả dòng sông uốn lượn, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước như một dải ngân hà lạc giữa trần gian. Anh từng nói với Hoa Vịnh rằng, nếu hắn cảm thấy khó khăn quá, cứ nói với anh. Anh sẽ giúp hắn tất cả mọi chuyện. Lúc ấy Hoa Vịnh chỉ cười, Thịnh Thiếu Du đến giờ mới hiểu ra, con rối trong vở hát này từ đầu đến cuối cũng chỉ có anh.
Anh nhắm mắt lại, lòng bình thản một cách lạ lùng. Trong ngực anh, nỗi đau đã ngừng rên rỉ, chỉ còn lại sự tĩnh lặng sâu như đáy hồ. Những tháng ngày mệt mỏi cảm giác như được trút bỏ, chỉ để chờ khoảnh khắc này khoảnh khắc được thả mình khỏi mọi ràng buộc.
Hoa Vịnh đến bên, khoác thêm cho anh áo len ấm. Thời tiết đã vào xuân, nhưng cơ thể của Thịnh Thiếu Du yếu ớt, hắn không muốn ngày đầu anh về đã đổ bệnh. Hoa Vịnh nắm lấy bàn tay của anh, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.
"Anh có muốn đi đâu thì nói với em. Em đưa anh đi, em hứa sẽ không giới hạn tự do của anh"
Ngày đầu tiên trở về, tâm trạng của Thịnh Thiếu Du dường như rất tốt, anh thậm chí còn chủ động đến xem Đậu Phộng nhỏ. Khi ấy lại trùng hợp sắp đến giờ bú sữa của bé con. Hoa Vịnh hỏi anh có muốn cho con ăn hay không, thế rồi Thịnh Thiếu Du đồng ý. Dẫu sao, Hoa Vịnh cũng muốn anh yêu thương Đậu Phộng nhỏ hơn.
Đậu Phộng nhỏ được mẹ ôm trong tay, bé con ngoan ngoãn vô cùng. Bàn tay bé xíu còn chạm vào ngón tay đang cầm bình sữa của Thịnh Thiếu Du. Bé con ăn no thỏa mãn ợ một cái, rồi lại trở về tay ba mình để được vỗ ợ. Hoa Vịnh chăm con rất giỏi, hắn vốn không thích trẻ con, cũng không thích phiền. Nhưng Đậu Phộng nhỏ là đứa bé Thịnh Thiếu Du sinh cho hắn. Là máu thịt từ trên người Thịnh Thiếu Du mà thành, mà những thứ liên quan đến anh, đều trở thành ngoại lệ.
Những ngày này ngoại trừ việc thỉnh thoảng Thường Tự ghé đến vì công việc, và bảo mẫu chăm sóc Đậu Phộng nhỏ luôn túc trực, thì hắn và Thịnh Thiếu Du đã trở nên tốt hơn nhiều. Ít nhất Thịnh Thiếu Du sẽ không tự nhốt mình như trước, anh sẽ thỉnh thoảng muốn ra ngoài đi dạo, hoặc đơn giản chỉ là cùng hắn ra ngoài ăn một bữa.
Hoa Vịnh đã quá lún sâu vào giấc mộng này, để đến khi tỉnh lại bị hiện thực tát cho một cái thật đau đớn.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, đã lâu lắm rồi Thịnh Thiếu Du không nhìn thấy một bầu trời đẹp đến thế. Cơ thể Thịnh Thiếu Du treo leo trên ban công, ánh nắng chói lòa chiếu lên khuôn mặt anh, làm cho nó giống như trở nên trong suốt như một linh hồn sắp tan biến. Khi cánh cửa phòng ngủ mở ra. Thịnh Thiếu Du chỉ nhớ ánh mắt kinh hãi đấy của Hoa Vịnh.
"Hoa Vịnh...đây chính là sự trả thù của tôi....."
Thịnh Thiếu Du ngả người ra sau, tốc độ thần sầu của một Enigma cũng không thể kịp lao đến bên anh, cửa ngoài kính ngăn giữa phòng ngủ và bị đóng từ bên ngoài, đến khi hắn dùng tay không đập nát tấm kính cường lực ấy vỡ vụn thì Thịnh Thiếu Du đã rơi xuống phía dưới.
Như ý nguyện, được chết ở nơi mình sinh ra, kết thúc những khổ đau, buông bỏ sinh mệnh.
Anh đã trở về với Giang Hỗ, theo cách của riêng mình. Gió thổi bay tấm rèm, cuộn vào nhau như những dải mây, hệt như khăn tang đưa tiễn người đã khuất.
"Ba ba.."
Bàn tay bé xíu của đứa bé bốn tuổi khum lại, gõ cốc cốc lên cửa gỗ lớn. Nó gõ mấy lần, cũng vẫn không có người trả lời. Trong tay bé ôm một con gấu bông nhỏ mềm mại, ngước nhìn cánh cửa lớn trước mắt. Phải đợi đến năm phút sau, cánh cửa mới mở ra. Người đàn ông từ trên xuống dưới đều tỏa ra sát khí hừng hực nhìn xuống đứa nhỏ.
"Có chuyện gì?"
Giọng điệu mất kiên nhẫn của người đàn ông cũng không thể khiến đứa bé sợ hãi, đôi mắt to tròn nhìn chằm chặp hắn.
"Ba lại giấu mẹ rồi"
"Hoa Thịnh, mẹ đang bị bệnh. Không thể lúc nào cũng chơi với con đâu"
"Hứ"
Đứa bé ném con gấu bông trong tay về phía ba nó, dùng hết sức của cơ thể nhỏ bé đẩy hắn ra mà chạy vào trong phòng. Hai chân ngắn lật đật trèo lên cái giường cao, nhìn thấy người nó muốn gặp tính tình mới dịu đi một chút.
Người nằm trên giường là Thịnh Thiếu Du, hai má vẫn còn hơi ửng hồng vì cơn sốt đeo bám dai dẳng. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé kia liền miễn cưỡng tỉnh táo lại. Từ sau lần Thịnh Thiếu Du nhảy lầu, tính tình của Hoa Vịnh đã hoàn toàn thay đổi. Cũng may mắn, ngoại trừ việc Thịnh Thiếu Du tàn tật ngồi xe lăn cả đời thì anh còn mất cả trí nhớ. Thậm chí không biết bản thân là ai.
Hoa Vịnh không bỏ hề bỏ qua cơ hội này, mượn nó bẻ gãy những khổ đau của bọn họ thành câu chuyện ngọt ngào. Có lẽ đôi mắt của Hoa Vịnh chưa đựng quá nhiều sự chân thành, nên một người không có trí nhớ của Thịnh Thiếu Du dễ dàng tin tưởng. Đậu Phộng nhỏ cũng đã lớn dần, và sự chiếm hữu của hắn đối với Thịnh Thiếu Du cũng theo đó mà lớn dần lên.
Tại sao đứa nhóc thối này lại tranh giành Thịnh Thiếu Du của hắn, Đậu Phông nhỏ có tính cách giống hệt hắn. Ngay từ bé khi có nhận thức đã luôn không thích người cha là Hoa Vịnh, hắn sải bước quay vào phòng, nắm lấy cổ áo của Đậu Phộng nhỏ.
"Như vậy được chưa, mau về phòng của con ngay đi."
"A Vịnh, hôm nay cho con ngủ cùng chúng ta đi.."
Bàn tay nắm gáy áo đứa nhỏ khựng lại. Hoa Vịnh cúi đầu, bắt gặp ánh mắt trong veo của Thịnh Thiếu Du. Trong đôi mắt ấy không có oán hận, chỉ có chút dịu dàng pha lẫn mơ hồ của cơn sốt chưa tan, như một hồ nước tĩnh lặng trong vắt.
"Được rồi"
Đậu Phộng nhỏ mừng rỡ, ôm gối lăn vào người Thịnh Thiếu Du, cái gáy áo đáng thương lại bị nắm lại.
"Hoa Thịnh! Lỡ như mẹ bị thương thì phải làm sao?"
Thịnh Thiếu Du chống tay ngồi dậy, ôm lấy Đậu Phộng nhỏ rồi kéo tay Hoa Vịnh ra.
"Con không cố ý mà... A Vịnh đừng giận"
Hắn ngồi xuống mép giường, ánh mắt lướt qua gương mặt bình yên của Thịnh Thiếu Du. Dưới ánh đèn dịu, làn da anh trắng đến gần như trong suốt, đôi hàng mi khẽ run, khiến hắn nhớ đến buổi chiều năm ấy, khoảnh khắc cơ thể anh rơi khỏi tầng cao, tay hắn chìa ra nhưng vẫn không kịp.
"Không được, anh đã chiều con quá nhiều rồi"
Thịnh Thiếu Du mơ màng khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ tênh.
"Nhưng A Vịnh cũng không thể lúc nào cũng quát mắng con. Con sẽ buồn"
Hoa Vịnh thở dài, hắn thực sự không có kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn cả đời này đều đã dồn cho Thịnh Thiếu Du hết rồi. Hoa Vịnh bây giờ giống như quả bóng bay đang bị hàng trăm kim nhọn bao vây, bất cứ nguy cơ nhỏ nhất nào cũng có thể kiến hắn nổ tung.
"Thiếu Du..."
"Ừm?"
"Anh có hối hận không?"
"A Vịnh nói gì vậy?"
______KẾT THÚC_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip