6

Đến nửa đêm, Hoa Vịnh đang ngủ thì cảm giác gì đó không đúng, hắn mở mắt, nhìn Thịnh Thiếu Du đang co rúm trong lòng mình, Thân thể anh nóng bừng, làn da như lửa đốt. Hơi thở anh gấp gáp. Hoa Vịnh hoảng hốt đặt tay lên trán anh, nóng đến mức như có thể thiêu cháy lòng bàn tay, hơi thở nặng nề, má và mũi đỏ ửng bất thường. Hắn nhỏm dậy, lay nhẹ vào vai anh.

"Thiếu Du... Thiếu Du..."

Hoa Vịnh vội vã bật đèn lên, ánh sáng đột ngột khiến Thịnh Thiếu Du đang nhắm mắt vẫn phải nhíu mày. Hắn đo nhiệt độ cho anh, nhiệt kế điện tử hiện lên 38.5°, hắn nhíu mày lo lắng.

"Sao lại sốt cao như vậy..."

"Thiếu Du...Thiếu Du...anh có nghe thấy em nói không?"

Thịnh Thiếu Du đã gần vào giai đoạn cuối của thai kỳ, đây là thời điểm cần cẩn trọng nhất. Đột nhiên anh bị sốt cao như vậy, hắn cũng không dám lơ là. Thấy Thịnh Thiếu Du nhíu mày thở hắt một hơi hắn mới an tâm rằng anh không hôn mê, không đau bụng hay xuất huyết. Mang thai không thể dùng thuốc hạ sốt, nên Hoa Vịnh đã ở bên anh cả đêm để lau hạ nhiệt cho anh.

Hoa Vịnh liên tục thay khăn mát đặt lên trán anh, mỗi lần chạm vào gương mặt nóng rực ấy, tim hắn như bị siết chặt. Thịnh Thiếu Du mơ màng mở mắt vài lần, đôi con ngươi ngập hơi nước, nhìn hắn không rõ ràng, sau đó lại khép lại ngay, lông mi run lên từng chập.

"Bảo bối…. Em ở đây"

Hoa Vịnh không ngừng vuốt ve cánh tay gầy yếu kia, pheromone của hắn từ từ tản ra, dịu dàng bao trùm lấy không khí ngột ngạt trong phòng. Khác hẳn với sự áp chế mạnh mẽ thường ngày, lúc này nó như một cái ôm mềm mại, nhẹ nhàng xoa dịu, khiến thân thể nóng bỏng của Thịnh Thiếu Du dần bớt run rẩy.

Hoa Vịnh ôm anh tựa vào lồng ngực mình, anh khẽ nghiêng đầu, dường như tìm một điểm dựa quen thuộc, hơi thở gấp gáp nhưng lại lặng lẽ dựa sâu vào ngực hắn. Lần đầu tiên, Thịnh Thiếu Du không phản kháng trước pheromone của Hoa Vịnh. Trong cơn sốt mơ hồ, anh vẫn để mặc cho pheromone ấy vỗ về mình. Hoa Vịnh nghe thấy tiếng nấc nhỏ của anh trong lòng mình, ngực áo dường như cũng bị túm lấy.

"Mẹ...đợi con với.. "

Giọng nói yếu ớt của anh làm trái tim của Hoa Vịnh mới vừa hạ xuống, cuối cùng lại bị treo tuốt lên cao. Hắn vuốt ve mái tóc của anh, hôn lên trán anh, hai mắt không kìm nổi mà đỏ hoe. Hắn chưa từng thấy anh yếu đuối như vậy.

"Ngoan...em ở đây...không sao đâu."

Pheromone của Hoa Vịnh bao bọc lấy Thịnh Thiếu Du, mùi hương rượu rum quyến rũ trước đó của anh đã sớm phai nhạt. Bây giờ quanh quẩn đầu mũi hắn là mùi cam thơm ngọt dễ chịu, lông mày của anh dần giãn ra. Đợi tới sáng cơn sốt mới lui đi, Thịnh Thiếu Du ngủ một mạch đến tận trưa ngày hôm sau.

Khi anh tỉnh lại, trên trán đã có miếng dán hạ sốt, áo ngủ hôm qua cũng thay bằng chiếc váy suông lụa thoải mái. Thịnh Thiếu Du nhìn quanh phòng phát hiện Hoa Vịnh không có trong phòng mới từ từ ngồi dậy lấy lọ nước hoa xịt khắp phòng với vẻ mặt ghét bỏ. Mùi hoa hồng lan tỏa khắp không gian, như muốn xóa đi dấu vết còn sót lại của pheromone kia. Động tác của anh có chút gấp gáp, nhưng gương mặt tái nhợt vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Làm xong việc đó, anh bước đến cửa phòng, thử nắm tay nắm cửa ấn xuống. Hôm nay vậy mà cánh cửa này lại không bị khóa lại, cơn sốt vẫn đang quấn lấy anh, khiến anh có chút chậm chạp. Thịnh Thiếu Du ra khỏi phòng ngủ, thấy Hoa Vịnh đang ngồi ở sofa. Hắn thấy anh liền chạy đến bên đỡ lấy.

"Cẩn thận..."

"Tôi không sao"

Hắn đỡ Thịnh Thiếu Du ngồi xuống, rồi cúi xuống hôn lên trán anh.

"Hôm qua nửa đêm anh phát sốt, sáng nay mới bớt thôi. Rất dễ choáng váng.."

Khác hẳn với mọi lần, anh không hề né đi nụ hôn của hắn, mà chỉ cụp mắt xuống như một con mèo nhỏ. Hoa Vịnh có hơi bất ngờ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn phủ lên vai anh một chiếc chăn mỏng, rồi lại rót cho anh một ly nước ấm. Thịnh Thiếu Du nhận lấy rồi chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Căn phòng lại chìm trong im lặng, Hoa Vịnh thấy vậy liền mở lời.

"Về chuyện hôm qua...chúng ta có thể thương lượng lại."

"Thương lượng chuyện gì?"

Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong suốt chớp chớp. Hoa Vịnh cầm lấy cốc nước ấm từ tay anh để lên bàn, rồi quỳ xuống bên chân anh hai tay nắm lấy bàn tay quanh năm bị tiêm chọc đến tím xanh của anh mà vuốt ve

"Chuyện anh muốn về Giang Hỗ... có thể bàn lại."

Thịnh Thiếu Du lập tức đỏ khóe mắt, bàn tay đang được hắn bao lấy lập tức rụt lại. Anh quay mặt đi, không nhìn vào hắn, giọng điệu không thể nào giận dỗi hơn. Vô cùng đáng yêu

"Tôi chỉ nói bừa...không phiền cậu để tâm."

"Thiếu Du..."

Thịnh Thiếu Du vẫn ngoảnh mặt đi, hàng mi dài run run, như không muốn để hắn thấy đôi mắt đã hoe đỏ, lại giống như cố tình để hắn nhìn thấy lông mi đã ươn ướt của anh. Hơi thở anh bị nén lại, tựa hồ chỉ cần một lời nói nữa của hắn cũng có thể khiến tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng anh sụp đổ.

Hoa Vịnh đưa tay lên, chạm khẽ vào gò má gầy gò ấy, buộc anh phải đối diện với mình.

“Thiếu Du, nếu anh thật sự muốn về Giang Hỗ, sau khi anh sinh xong, chúng ta sẽ về. Hiện tại anh rất yếu. Không chịu được đi xa như vậy.”

"Thiếu Du...nhìn em này"

Thịnh Thiếu Du cắn môi, ánh mắt lạc đi, không nhìn thẳng. Một giọt lệ nóng rơi xuống mu bàn tay đang bị hắn nắm chặt, nhanh chóng tan vào làn da ấm áp của Hoa Vịnh. Hắn thoáng sững người, anh khóc sao?

Thịnh Thiếu Du quay mặt lại, đôi mắt tròn nhìn thẳng vào hắn, từng giọt nước mắt giống như không kiểm soát được thi nhau lăn dài trên má anh. Rơi xuống mu bàn tay hắn như ngọc trai vỡ tan. Hoa Vịnh cảm thấy trái tim như có gì đó bị đâm thẳng vào.

Thịnh Thiếu Du đang khóc, khóc trước mặt hắn. Cơ thể Thịnh Thiếu Du từ sau khi mang thai giống như hoa in đáy nước liễu lay trong gió. Muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, huống hồ anh còn đang mang thai con của hắn, trước nay hắn chỉ thấy anh ngoan cường chống trả lại hắn, phủ nhận hắn mà thôi. Hoa Vịnh còn đang ngơ ngác thì Thịnh Thiếu Du dựt hắn tay ra khỏi tay hắn, dứt khoát ôm bụng lết người cách xa hắn một khoảng ngồi ở phía còn lại của ghế sofa lớn. Sau đó quay mặt đi nức nở uất ức.

"Thiếu Du...."

Hoa Vịnh luống cuống, không biết phải làm sao. Từ trước đến nay, có nghĩ đến thế nào hắn cũng chưa từng nghĩ Thịnh Thiếu Du sẽ đáng thương nức nở trước mặt hắn như vậy. Bàn tay của Hoa Vịnh cứ nâng lên rồi hạ xuống rồi lại nâng lên, mãi mới dám đặt lên vai của Thịnh Thiếu Du.

"Bảo bối...đừng khóc...em...."

Hắn không biết nên nói gì tiếp, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng kéo anh lại, ôm vào lòng mình, dịu dàng vuốt ve. Thịnh Thiếu Du bị hắn ôm chặt trong lòng, ban đầu còn giãy giụa yếu ớt, sau đó dần dần không còn sức lực. Anh chỉ còn biết vùi mặt vào ngực hắn, nước mắt thấm ướt cả áo sơ mi của hắn. Hoa Vịnh cau này, cố gắng vỗ về anh, mỗi tiếng nấc của ang đều như đâm vào lồng ngực hắn.

"Em sai rồi...là em không tốt. Là em sau rồi..."

Thịnh Thiếu Du mím môi, hơi thở run rẩy, những giọt nước mắt không ngừng trượt xuống. Cổ họng nghẹn lại, mãi lâu mới bật ra được vài chữ.

"Cậu căn bản...chưa từng yêu tôi..chưa từng"

Hoa Vịnh làm sao có thể không yêu anh, hắn yêu Thịnh Thiếu Du đến nỗi muốn chết đi sống lại. Yêu đến nỗi hắn mỗi một giây một khắc đều chỉ muốn anh ở bên mình. Nếu hắn không yêu anh, đâu phải tốn công làm ra loại chuyện này. Hắn thấy tiếng nấc của Thịnh Thiếu Du nhỏ dần, nhưng ngực áo hắn vẫn bị túm chặt.

"Thiếu Du... em yêu anh. Rất rất yêu anh. Ngoan..ở bên em có gì không tốt?"

"Hoa Vịnh...tôi là một con người sống sờ sờ... không phải món đồ"

Hoa Vịnh biết Thịnh Thiếu Du đang muốn nói đến cái gì. Hắn ôm lấy eo anh, để anh ngồi gọn lên đùi mình, hắn nâng mặt anh lên, ngón tay chạm vào bờ môi xinh đẹp ấy vuốt ve. Rồi lại hôn từng chút lên khuôn mặt của anh mặc cho anh có muốn hay không. Thịnh Thiếu Du cau này không né tránh, nhưng trong ánh mắt tràn ngập sự ghét bỏ. Nước mắt còn chưa khô, đã lại bị những cái hôn phủ kín.

"Em yêu anh...làm những chuyện đó đều vì nghĩ cho anh. Do anh không ngoan trước."

"Đừng…"

Hoa Vịnh dừng lại trong thoáng chốc, đôi mắt đen sâu hoắm tràn đầy khổ sở. Hắn giữ chặt anh về phía mình, trán kề sát trán anh, hít lấy hơi thở run rẩy ấy. Bàn tay to lớn nắm chặt gáy anh.

"Thiếu Du, em không coi anh là đồ vật… Anh là mạng sống của em."

Hoa Vịnh nói, từng chữ như dốc hết linh hồn.

"Nếu không có anh, em chẳng còn gì cả. Không được rời xa em. Con sắp chào đời rồi, em có thể đưa anh về Giang Hỗ, nhưng không phải bây giờ. Anh không thể nghĩ cho con chúng ta hay sao?"

Thịnh Thiếu Du không nói gì nữa, anh dùng điệu bộ ấm ức quay mặt đi. Hoa Vịnh cũng không muốn làm tâm trạng của anh tệ đi nên sau cuộc "cãi vã" đó hắn đã rời khỏi nhà từ trưa.
_____________

Không phải mỗi nhỏ Bông biết diễn đâu nhớ 🥹
Hẹ hẹ bắt nạt mẹ bầu là sở thích cụa tui, ai khó chịu thì lướt~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip