7

Nhưng hắn chưa ra khỏi dinh thự được hai tiếng đồng hồ, bác sĩ tư của hắn đã vội vã gọi điện báo Thịnh Thiếu Du xảy ra chuyện. Hoa Vịnh vẫn còn đang họp, lập tức bỏ lại hết tất cả lao về dinh thự như điên. Hắn vội vã mở tung cánh cửa, thấy Thịnh Thiếu Du nằm trên giường hai mắt đỏ hoe, nhìn hắn một cái rồi nhắm lại.

"Vợ tôi bị làm sao?"

"Ban nãy cậu ấy bị trượt chân thôi, không hề ngã xuống. Nhưng hình như là do hoảng sợ nên bị động thai nhẹ. Đứa bé vẫn rất khỏe mạnh"

Hoa Vịnh nghe đến đó mới thở phào, nhưng tim hắn vẫn còn nhói từng cơn. Hắn bước nhanh đến bên giường, quỳ xuống nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du. Bàn tay anh lạnh lẽo, khẽ run. Đôi môi tái nhợt như bị rút sạch huyết sắc.

"Thiếu Du… dọa em chết mất."

Giọng hắn khàn đặc, mắt đỏ ngầu. Thịnh Thiếu Du không mở mắt, chỉ rụt tay lại, muốn tránh khỏi sự khẩn thiết của hắn, hiển nhiên là đang giận dỗi.

"Vẫn còn giận sao?"

"Tôi xin phép"

Vị bác sĩ kia rời khỏi phòng riêng của hai người. Hoa Vịnh đã lật chăn ra, hôn lên vai của Thịnh Thiếu Du. Pheromone của hắn bao bọc lấy anh. Hắn lại lay thêm một cái đã thấy anh thiếp đi từ bao giờ. Hoa Vịnh ngập ngừng, rồi cũng không đành lòng quấy rầy, chỉ hôn khẽ lên tóc anh, chậm rãi rời khỏi phòng. .

Cánh cửa vừa khép lại, Thịnh Thiếu Du liền mở mắt. Ánh nhìn u tối, không một gợn sóng, dán chặt vào khoảng không.

Hoa Vịnh day day ấn đường, những ngày này nói mệt mỏi cũng không mệt mỏi, nói thoải mái lại càng không phải. Tính tình Thịnh Thiếu Du đã thay đổi nhiều, nhưng sức khỏe vẫn luôn không tốt. Hắn vừa ngồi xuống ghế Thường Tự đã đi đến.

"Sếp...Thịnh Tiên Sinh không phải vô ý ngã, ngài xem cái này"

Hai hàng lông mày của Hoa Vịnh nhíu chặt lại, tay nhận lấy máy tính bảng từ tay Thường Tự rồi bấm xem đoạn trích xuất camera đang hiện trên đó.

Hình ảnh rõ ràng cho thấy trong hành lang dài, Thịnh Thiếu Du đứng lặng một lúc rất lâu, tay vịn vào thành lan can gần cầu thang. Đúng giây phút bước đi, Hoa Vịnh dường như thấy người trong đoạn phim buông lỏng tay, cơ thể nghiêng một cái, khụy ngã xuống sàn. Nhưng rất nhanh đã bị Thường Tự từ đâu nhảy ra bắt lấy cánh tay của giữ lấy, bằng không... bậc thang cao đến như vậy Động tác thoáng nhìn giống như một lần trượt chân bất cẩn. Nhưng khi xem thật kỹ, lại giống hệt một màn kịch được sắp xếp tinh vi.

"Anh nghĩ nhiều rồi, bác sĩ cũng đã nói anh ấy khí huyết kém chóng mặt là bình thường thôi..."

Thường Tự thấy Hoa Vịnh nói vậy cũng chẳng tiện nói gì thêm. Gã chẳng biết thứ hồ ly tinh Thịnh Thiếu Du đó rốt cuộc đã mê hoặc sếp hắn bằng cách nào mà lại có thể khiến người như Hoa Vịnh si mê đến không phân phải trái.

Hoa Vịnh trở lại phòng, trong tay vẫn cầm ly sữa còn tỏa hơi ấm. Thịnh Thiếu Du đã nằm yên dưới chăn, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt thanh tú tái nhợt.

“Thiếu Du.” Hắn gọi khẽ.

Người trên giường nhúc nhích một chút, nhưng vẫn nhắm mắt, như thể không nghe thấy. Hoa Vịnh đặt ly sữa lên tủ đầu giường, ngồi xuống cạnh anh. Hắn đặt tay lên vai anh vuốt ve, rồi lại di chuyển bàn tay dần xuống vùng bụng của Thịnh Thiếu Du mà vuốt ve.

Vì không muốn bị động chạm nên Thịnh Thiếu Du đã giữ tay hắn lại, tự mình dần dần ngồi dậy. Hoa Vịnh nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh dựa vào đầu giường, kéo chăn phủ kín bụng.  Ánh mắt hai người giao nhau trong vài giây ngắn ngủi. Thịnh Thiếu Du cụp mi xuống, tránh khỏi sự xâm chiếm của đôi mắt kia, nhưng ngón tay vẫn nắm chặt lấy mép chăn, như thể chỉ cần buông ra, ngay lập tức sẽ bị cướp mất thứ duy nhất còn có thể bảo vệ bản thân.

"Thiếu Du…"

Giọng Hoa Vịnh trầm xuống, khàn khàn, mang theo một tia mệt mỏi pha lẫn khổ sở.

"Anh thật sự không có chút yêu thương nào với con của chúng ta sao?"

Thịnh Thiếu Du nghiêng đầu, gương mặt vẫn tái nhợt. Ánh mắt anh rơi xuống bàn tay lớn kia, những khớp ngón tay thô ráp, quen thuộc mà cũng đáng sợ. Mãi một lát sau, anh mới nhìn vào mắt hắn, đôi mắt giống như đang chất vấn ngược lại hắn.

"Cậu nói cái gì cơ..."

Sắc mặt của Thịnh Thiếu Du vẫn còn tái nhợt, đôi mắt đỏ ửng càng khiến dáng vẻ của anh nhìn ấm ức vô cùng. Hoa Vịnh nhất thời không nói nên lời, hắn đã nghĩ đến vô vàn thái độ khác nhau của anh, căm hận có, chế diễu có, la hét làm loạn cũng có. Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ấy của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh lại không thể nói thêm gì. Hắn cúi mặt, đặt tay lên bụng Thịnh Thiếu Du, dịu dàng ấm áp an ủi anh.

"Thiếu Du...em biết anh hiện tại chưa ổn định. Đừng làm chuyện gì..."

"Vậy ý cậu là, tôi là loại người sẽ giết con mình sao?"

Hoa Vịnh sững lại.

Ánh mắt hắn run lên một thoáng, bàn tay đặt trên bụng Thịnh Thiếu Du cũng cứng đờ. Rõ ràng không nghĩ anh sẽ trực tiếp hỏi như thế.

"Không phải…" Giọng hắn khàn khàn, dường như có chút vội vàng muốn phủ nhận,

"Anh sao có thể nghĩ như vậy? Em chỉ…"

"Chỉ là gì?"

Thịnh Thiếu Du ngắt lời, giọng điệu bình rõ ràng không chút gợn sóng, đôi mắt ươn ướt vì đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo.

"Trong mắt cậu, tôi là loại người tàn độc đến thế à? Đến con mình cũng có thể xuống tay?"

Hoa Vịnh mím chặt môi, yết hầu gắng nuốt một ngụm khô khốc. Hắn muốn đưa tay nắm lấy bàn tay Thịnh Thiếu Du, nhưng vừa chạm vào đã bị anh hất ra.

"Thiếu Du…"

Anh bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào, chỉ toàn cay đắng.

"Nếu đã không tin, cần gì phải hỏi như vậy...Cứ như những lần trước, trừng phạt tôi theo cách của cậu chẳng phải nhanh hơn à? Hoa Vịnh... cậu yêu tôi sao?"

Lời nói ấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim Hoa Vịnh. Hắn ngồi đó rất lâu, hô hấp nặng nề, ánh mắt đỏ ngầu, cuối cùng mới nghẹn ra một câu.

"Xin lỗi...em xin lỗi"

Hoa Vịnh lập tức ôm lấy anh, Thịnh Thiếu Du đã giãy dụa vài lần rồi lại thoát ra không được. Hoa Vịnh vuốt ve lưng anh trấn an, rồi lại thấy người trong ngực mình ngưng giãy dụa, vai áo của hắn bị nắm chặt, hắn lại có thể cảm nhận rõ từng cơn nấc của anh. Hắn hối hận vô cùng, sức khỏe Thịnh Thiếu Du từ khi mang thai vẫn luôn không tốt, tại sao hắn lại có thể nghi ngờ anh như vậy.

Bờ vai mảnh khảnh trong ngực hắn khẽ run, từng tiếng nấc nghẹn truyền thẳng đến tim Hoa Vịnh. Hắn không dám ôm quá mạnh tay, bàn tay chỉ có thể không ngừng vuốt dọc sống lưng ấy, mỗi một động tác đều mang theo nỗi khổ sở khôn cùng.

"Thiếu Du… là lỗi của em, tất cả đều là lỗi của em. Em không nên nghi ngờ anh, càng không nên nói ra những lời khốn nạn như vừa nãy…"

Giọng hắn nghẹn lại, khàn khàn gần như cầu xin. Hắn cúi xuống, hôn lên mái tóc mềm, mùi hương quen thuộc khiến hắn đau đến tận xương tủy.

"Đừng khóc nữa, anh vừa mới tỉnh lại, khóc nhiều như vậy sẽ sự không chịu nổi."

Thịnh Thiếu Du vùi mặt vào ngực hắn, hơi thở đứt quãng, rồi nón dần. Anh không trả lời, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo hắn, như thể đây là chiếc phao duy nhất giữa biển tối đen. Hoa Vịnh rũ mi, cảm giác vừa bất lực vừa hối hận dâng tràn. Hắn muốn dùng tất cả để bù đắp, nhưng lại sợ một lần sơ sẩy sẽ làm anh tổn thương thêm.

Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ tách người ra, nâng cằm Thịnh Thiếu Du lên. Gương mặt anh nhạt nhòa nước mắt, đôi mắt ướt đỏ nhìn hắn, vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Hoa Vịnh đau đớn đến mức không kìm được, hôn xuống khóe mắt ấy, từng giọt, từng giọt lau đi. Môi hắn dời xuống, hôn lên chóp mũi anh, rồi dò xét hôn lên đôi môi tái nhợt của anh. Thịnh Thiếu Du không né hắn, người hắn yêu không né tránh hắn nữa. Trong một thoáng hắn giống như mất kiểm soát cắn vào môi dưới của anh.

Hắn thấy Thịnh Thiếu Du không đẩy hắn ra liền giữ lấy cổ anh hôn tới. Nụ hôn của Hoa Vịnh không còn sự kiểm soát tàn độc, mà là sự dịu dàng như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút thôi sẽ khiến người trong tay vỡ tan.

Hắn hôn thật chậm, thật khẽ, từng chút một, như đang dỗ dành, như đang chiều chuộng. Đầu lưỡi luẩn quẩn nơi cánh môi run rẩy của Thịnh Thiếu Du, không cưỡng cầu. Hoa Vịnh đã lâu không có cảm giác này, bờ môi của anh lúc này mềm mại hơn bao giờ hết. Nghĩ đến đứa bé trong bụng anh, hắn liền không dám hôn thêm.

Hắn dừng lại, rồi lại hôn lên má của Thịnh Thiếu Du, nếu không phải anh vừa động thai, có lẽ hắn đã như mọi khi làm đến bước cuối.

Hoa Vịnh vội vã đứng lên, nhưng vạt áo bị kéo lại, mặt Thịnh Thiếu Du vừa nãy còn ửng hồng bây giờ đã tái xanh.

"Chân...đau..."

Hoa Vịnh lật chăn ra, bắp chân trắng nõn của anh bị co rút lại rất đáng sợ. Hắn bây giờ mới nhớ ra, mang thai sẽ bị thế này. Vậy mà suốt thời gian qua anh chưa từng nói với hắn một lần. Hoa Vịnh nhẹ nhàng xoa bóp cho anh. Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, môi mím chặt, đôi vai anh run rẩy. Hoa Vịnh có thể cảm nhận từng hơi thở rối loạn của anh.

Hoa Vịnh rất kiên nhẫn, căn phòng im ắng, đến khi thấy bắp chân của Thịnh Thiếu Du mềm ra hắn mới lo lắng hỏi anh.

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Anh không nói lời nào, chỉ kéo chăn lên mà nằm xuống quay lưng về phía hắn. Hoa Vịnh bất giác mỉm cười, dán lấy sau lưng anh mà ôm lấy.

_________________________________
É é bận quá bí idea rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip