Chương 5

Các bác sĩ đã nói rõ, chỉ cần đợi thêm một tuần nữa, khi tình trạng rối loạn pheromone của Thịnh Thiếu Du được kiểm soát ổn định, ca phẫu thuật chấm dứt thai kỳ sẽ được tiến hành. Nghĩ tới đó, ngực Hoa Vịnh nghẹn lại, cảm giác đắng chát lan tràn nơi cổ họng.

Một suy nghĩ chợt lướt qua, đau đớn đến mức khiến khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười cay đắng. Cậu cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bụng dưới của anh, giọng nói khàn khàn như chỉ để chính mình nghe thấy:

“Có phải vì là cha con với nhau… mà cả ba lẫn con đều mang số phận lẽ ra không nên tồn tại trên cõi đời này không?”

Nói xong, cậu khẽ siết tay, vừa như muốn bảo vệ, vừa như muốn giữ lại chút hơi ấm mong manh. Trong nụ cười kia không còn chút kiêu ngạo thường ngày, chỉ còn lại sự chua xót nhớ về tuổi thơ đáng kinh tởm mà nguồn sáng, sự ấm áp duy nhất chỉ có Thịnh Thiếu Du.

Hoa Vịnh là kết quả ngoài ý muốn của một cuộc cưỡng hiếp. Năm đó, Hoa Thiên Sơn – một Alpha cấp S nổi tiếng giàu có và quyền lực – trong một đêm say đã ngang nhiên xâm phạm một cô gái nông thôn đáng thương tên Thục Cầm, người chỉ vì đi lạc mà vô tình rơi vào quán bar xa lạ.

Sau khi phát tiết xong, ông ta nhếch mép cười lạnh, quẳng cho cô một xấp tiền dày cộp, giọng điệu khinh miệt: một Beta quê mùa được một Alpha cấp S để mắt tới, chẳng phải đã là “phước phần” rồi sao? Rồi ông ta bỏ đi, không hề ngoái lại.

Khả năng một Beta mang thai vốn đã hiếm, tỉ lệ chỉ khoảng 1/1 triệu, nhưng Thục Cầm đáng thương lại rơi đúng vào ngoại lệ đó. Trong tình cảnh bị cưỡng hiếp, hầu hết mọi người sẽ chọn phá bỏ cái thai để quên đi nỗi nhục. Nhưng Thục Cầm thì khác. Bất chấp sự khuyên ngăn, thậm chí cả sự ép buộc của cha mẹ, cô vẫn kiên quyết giữ lại đứa bé, chấp nhận hy sinh tương lai vốn ngắn ngủi của mình để sinh ra Hoa Vịnh.

Đến khi Hoa Vịnh 5 tuổi, vì bị ép gả cho một kẻ vũ phu trong làng và cuộc sống đã trở nên quá ngột ngạt, Thục Cầm quyết định bỏ trốn, bế con lên thành phố tìm đến người đàn ông xuất hiện đầy hào nhoáng trên tivi mỗi ngày – cũng chính là cha ruột của con trai mình.

Hoa Thiên Sơn thoạt đầu hoàn toàn không nhận ra Thục Cầm là ai, phải lục lọi trong ký ức mờ nhạt mới nhớ lại sự việc năm xưa. Không muốn bị giới truyền thông dòm ngó, cuối cùng ông ta đành miễn cưỡng nhận hai mẹ con, cho họ sống tạm trong căn nhà nhỏ phía sau biệt phủ xa hoa.

Là một Alpha cấp S, Hoa Thiên Sơn vô cùng coi trọng đẳng cấp ABO. Trong mắt ông ta, sự phân hoá quyết định toàn bộ địa vị của những đứa con. Chỉ có những đứa mang dòng Alpha mới xứng đáng sống ở nhà chính, còn Beta hay Omega thì chỉ có thể tồn tại như cái bóng mờ nhạt bên lề. Biết rõ điều này, Thục Cầm ôm hy vọng: chỉ cần con trai bà phân hoá thành Alpha, nó sẽ được nhìn nhận và đối xử tử tế hơn.

Những năm sống ở biệt phủ, mẹ con họ không phải lo ăn mặc, thậm chí Hoa Vịnh còn được đi học. Nhưng sự tử tế của Hoa Thiên Sơn cũng chỉ dừng ở đó. Ngoài ra, ông ta xem như hai mẹ con không hề tồn tại. Ông thờ ơ trước cảnh Hoa Vịnh cùng mẹ bị những người vợ khác và những đứa con Alpha của họ khinh miệt, sỉ nhục, thậm chí bắt nạt công khai.

Năm 8 tuổi, vì ngoại hình mỏng manh, nét mặt thanh tú dễ khiến người khác lầm tưởng là Omega, Hoa Vịnh trở thành trò tiêu khiển sau giờ học cho lũ con Alpha của Hoa Thiên Sơn. Những trận đòn, những lời nhục mạ đã trở thành “thông lệ” mỗi khi cậu rời cổng trường. Về đến nhà, cậu còn phải đối diện với người mẹ vốn đã bị nỗi u buồn dồn nén suốt nhiều năm khiến tinh thần sa sút, dần chìm trong trầm cảm. Ngày nào bà cũng lặp đi lặp lại một câu hỏi, gần như trở thành ám ảnh:

“Con đã đến kỳ phân hoá chưa?”

Một câu hỏi không biết đã bao nhiêu lần lặp lại, như thể đó là niềm hy vọng duy nhất giúp bà níu giữ lấy lý do tồn tại của cả hai mẹ con.

Trong một lần, như bao ngày khác, Hoa Vịnh lại bị Hoa Thành – đứa con cả mang huyết mạch Alpha của Hoa Thiên Sơn – chặn đường bắt nạt. Nó cười nhạo, buông lời cay độc:

“Hoa Vịnh à, nhìn mày như thế này thì chắc chắn sẽ phân hoá thành Omega thôi. Mày học giỏi đến đâu thì cũng có ích gì? Sau này mày cũng chỉ là công cụ để sinh con cho người khác thôi!”

Cậu bé nhỏ gầy chỉ biết cúi đầu chịu đựng, bàn tay siết chặt đến run rẩy. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì một bóng người đã lao đến, đấm thẳng vào mặt Hoa Thành. Đó là Thịnh Thiếu Du – anh không hề do dự, đánh cho đứa Alpha kiêu căng kia chỉ biết ôm mặt khóc chạy về.

Khi mọi chuyện lắng xuống, Thịnh Thiếu Du rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau vết giày in hằn trên mặt cậu, giọng anh trầm ấm như muốn xoá đi hết sự nhục nhã kia:

“Đừng nghe nó nói bậy. Nó học dốt nên mới không hiểu, trong tiết Giáo dục cô giáo đã nói rõ rồi, mọi giới đều bình đẳng. Dù em là ai, em cũng sẽ không bao giờ thua nó. Sau này, nếu nó còn dám bắt nạt em, anh nhất định sẽ không tha cho nó.”

Từ hôm đó, Thịnh Thiếu Du giữ đúng lời hứa. Ngày nào tan học anh cũng đứng chờ, đưa Hoa Vịnh về tận nhà. Thỉnh thoảng, anh dắt cậu đi ăn kem, có hôm lại kéo cậu ra bờ sông bắt cá, tiếng cười trong trẻo vang lên xua bớt những u ám quanh cậu. Ở thời điểm ấy, Thịnh Thiếu Du dường như là người duy nhất tử tế với Hoa Vịnh, một ngọn đèn nhỏ soi sáng thế giới tăm tối của cậu.

Thế nhưng, số phận nghiệt ngã chưa bao giờ buông tha cậu. Theo lẽ thường, trẻ em khi bước sang 10 tuổi sẽ trải qua kỳ phân hoá thành Alpha, Beta hay Omega. Nhưng đến lượt Hoa Vịnh, kỳ phân hoá ấy lại không hề xảy ra.

Cậu được đưa đi khám, bác sĩ chỉ có thể phỏng đoán rằng cậu mắc chứng phân hoá muộn. Tin này như một nhát dao giáng xuống, khiến hy vọng duy nhất mà Thục Cầm – mẹ cậu – bấu víu bấy lâu nay vụt tắt. Căn bệnh trầm cảm vốn đã ăn mòn bà, giờ chuyển biến thành những cơn tự huỷ hoại bản thân. Nhiều lần, trong cơn tuyệt vọng, bà gào khóc, xé nát trái tim đứa trẻ nhỏ:

“Tại sao tao lại sinh mày ra? Tại sao tao lại ngu ngốc như vậy…”

Một năm sau, biến cố lại ập đến. Hôm ấy, khi tan học, Hoa Vịnh như mọi ngày vẫn được Thịnh Thiếu Du đưa về. Nhưng trên đoạn đường quen thuộc ấy, anh đột ngột nói lời chia tay:

“Gia đình anh phải chuyển đi nơi khác. Sau này anh không thể đón em nữa. Em nhớ kỹ… nếu có ai bắt nạt em, không đánh lại được thì phải chạy. Chạy còn hơn là bị đánh.”

Nói rồi, Thịnh Thiếu Du để lại cho cậu một món quà chia tay – một chữ “X” được anh viết lên tờ giấy nhỏ. Với Hoa Vịnh, đó là một dấu hẹn, một lời thề non hẹn biển của tuổi thơ. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên sự kiên định:

“Anh Thịnh, chờ em nhé. Lớn lên, nhất định em sẽ đến tìm anh.”

Nhưng khi bước vào nhà, cái “vực sâu” mà cậu sợ hãi nhất lại đang chờ sẵn. Thục Cầm – người mẹ duy nhất của cậu – đã tự kết liễu cuộc đời mình, máu từ cổ tay bà thấm đẫm gót giày cậu. Cả thế giới của Hoa Vịnh sụp đổ ngay trong ngày hôm đó.

Từ đứa bé yếu ớt, cậu biến thành kẻ lạnh lùng sắt đá, thề sẽ cướp đoạt, lật đổ toàn bộ những gì thuộc về Hoa Thiên Sơn cùng lũ con hợp pháp của ông ta. Và trong tận cùng khát vọng trả thù, vẫn còn một niềm tin mong manh níu giữ cậu: được gặp lại, được kết hôn cùng Thịnh Thiếu Du – người đã từng dang tay bảo vệ cậu năm nào.

Thẩm Văn Lang từng hỏi tại sao cậu lại cố chấp với Thịnh Thiếu Du như thế thậm chí chấp nhận cắt bỏ tuyến thể trở thành Beta để ở bên anh, Hoa Vịnh không đáp nhưng câu trả lời chỉ có một: thế giới của cậu chỉ còn mỗi mình anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip